Chương 72:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên phim thì bị nhốt vô NMC trong truyện thì bị cắt đôi, sao mà tàn ác quá vậy!!!!!!!

.·'¯'(>▂<)'¯'·. 




Chương 72:

Địa điểm nhiệm vụ lần này là khu vực đang quy hoạch ở Sendai. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những tai nạn không liên tiếp xảy ra trong quá trình thi công ở cùng một nọi, một khu đất từng là công viên dành cho trẻ em nằm giữa lòng khu quy hoạch đó. Nhẹ thì trật chân, gãy tay, nặng thì có người đã qua đời ngay tại chỗ. Các khu vực lân cận cũng liên tiếp xảy ra những vụ mất tích trẻ em bí ẩn.

Nhận định ban đầu của cửa sổ là chú linh cấp Ba, nhưng sau hai nhiệm vụ và vốn hiểu biết được các bạn học và thầy giáo không ngừng bổ sung thì Renka bắt đầu không quá tin tưởng mấy cái phân cấp ban đầu của cửa sổ lắm đâu mặc dù Yaga-sensei nói rằng việc chênh lệch cấp bậc quá lớn là rất hiếm khi xảy ra.

Renka cũng biết việc phân cấp bậc của chú linh chỉ qua mắt và cảm nhận thì đương nhiên là sẽ có sai lệch, cũng giống như lũ quỷ năm đó vậy. Nếu chỉ nhận được thông tin có quỷ mà chưa từng đối đầu trực tiếp với chúng thì ai biết được đó là một con quỷ có Huyết Quỷ Thuật, là Hạ Huyền hay Thượng Huyền đâu kia chứ. Cho nên dù không hoàn toàn tin tưởng thì Renka vẫn dựa vào thông tin cửa sổ cung cấp mà chuẩn bị tinh thần trước.

Cửa sổ cảm nhận được là cấp Ba nhưng khả năng con chú linh bên trong có cấp bậc cao hơn vẫn chiếm đến 50% xác suất lận, không thể khinh thường mà mất cảnh giác được.

Nhưng lần này, Renka thật sự có chút lo xa rồi. Đây thật sự là một con chú linh cấp Ba giống với những gì được ghi trong báo cáo.

Vừa bước vào trong trướng, cảm giác chú lực đối diện không giống với hai lần trước, cơ thể đang căng chặt đề phòng của Renka phải tạm dừng một chút vì bất ngờ.

Getou Suguru một đường quan sát biểu cảm của cô không nhịn được bật cười khi nhận thấy điều đó. Ngón tay anh rục rịch một chút nhưng lại nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu cô xuống. Cuộn các ngón tay lại thành nắm đấm cho vào túi quần như đang che giấu điều gì đó, Getou Suguru dùng giọng nói mang theo ý cười của mình thu hút sự chú ý của cô.

"Không cần phải khẩn trương vậy đâu, Renka. Chỉ là một con chú linh cấp Ba mà thôi. Tình huống cửa sổ báo sai cấp bậc của chú linh không phải là chuyện thường xảy ra đâu. Lần trước là tình huống hi hữu đó."

Renka chớp mắt nhìn anh, cười một tiếng, "Cảm ơn cậu, Suguru."

Hàng mi của Getou Suguru rung động một chút, nắm đấm trong túi quần càng siết chặt lại. Anh híp mắt cười lại với cô, che đi ánh sáng lập lòe trong đáy mắt.

Bầu không khí bỗng chốc im lặng lại làm Getou Suguru cảm thấy khó chịu, thế là anh lại tiếp tục bắt chuyện với Renka.

"Cậu đúng là "học trò cưng" của Yaga đó, cậu biết không?"

Bước chân của anh không ngừng, giọng điệu cũng giống như là lơ đãng cảm thán, hoàn toàn không có chút biểu hiện nào của sự ngượng ngùng.

"Sao lại nói thế?" Renka một tay đặt lên katana đi theo phía sau Getou Suguru, nghe thế hỏi ngược lại.

"..." Getou Suguru bị cô hỏi dừng một chút mới nhún vai như là kể lể nói, "Chú thuật sư cấp Một là rất bận rộn, nên ngoài trừ cái nhiệm vụ đầu tiên hồi mới nhập học ra thì gần như thầy ấy không đi cùng đến địa điểm nhiệm vụ cùng với bọn tôi. Nhưng mỗi lần cậu đi làm nhiệm vụ là thầy ấy lại đi theo giám sát. Không phải rất kì lạ sao?"

Bước chân của Renka ngừng lại. "Suguru... Cậu... đang ghen tị hả?"

Getou Suguru bị câu nói này làm cho kinh ngạc, anh quay phắt người lại vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Renka.

G-Ghen tị?

Nhìn vẻ mặt của Getou Suguru, Renka phì cười, như một con mèo bị trêu chọc hay bị giẫm phải đuôi vậy, "Cậu ấu trĩ thật đó." Mà cũng đáng yêu ghê.

Nhưng Getou Suguru lại không phải Gojou Satoru, sẽ không ồn ào lên chỉ vì bị nói ghen tị hay ấu trĩ. Anh chỉ nhẹ nhàng nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

"Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi. Nhưng tôi vẫn phải nói rõ trước là, tôi không có ghen tị vì cậu bị Yaga cưng hơn đâu, chỉ cảm thấy khó hiểu thôi."

"Ừm... hừm... Ừ ừ... hừm... hừm..."

Rõ ràng là đang nhịn cười mà vẫn ra vẻ đồng ý đây mà. Biết là bị cô bạn trêu chọc nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh ý cười sau lớp kính kia, Getou Suguru chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng không biện giải gì nữa. Nói gì thì cô ấy cũng sẽ không tin cho coi. Cho nên anh nhún vai một cái rồi tiếp tục bước vào bên trong.

Renka ho nhẹ một tiếng để dừng cười rồi cũng đuổi theo ngay phía sau.

⁂⁂⁂

Giữa những ngôi nhà đang xây dở một khoảng đất trống với hàng đống món đồ chơi thì nổi bật vô cùng. Dù những thứ kia như là bị vứt lung tung vội vã nhưng cũng chứng tỏ là....

"Này, đừng trốn nữa, mấy nhóc đi ra đi, ở đây nguy hiểm lắm đấy."

Renka nhìn cái bóng đang cố gắng rụt vào trong chân cầu trượt cũ kỹ mà nói.

Đứa trẻ bên trong không lên tiếng nhưng thân mình lại run lên một cái, sau đó thì càng run nhiều hơn nữa.

Cái biểu hiện đó...

"Nào, bạn nhỏ, lại đây để anh đưa em ra ngoài..."

Biểu hiện của đứa nhóc nấp dưới chân cầu trượt làm Renka chú ý thì Getou Suguru cũng nhận thấy được điều bất thường đó. Anh bước lại gần thêm một chút, mỉm cười hiền lành như bình thường dịu giọng dỗ đứa trẻ ra ngoài. Trong tình trạng trướng đã bao phủ khu vực này thì chú linh có thể chạy ra bất cứ lúc nào và nếu có người thường ở đây thì sẽ gây bất lợi cùng nguy hiểm cho cả hai phía.

Getou Suguru và Renka đều biết con chú linh chắc chắn đang ở gần đứa trẻ đó, nhưng họ không nhìn thấy và càng không ngờ là nó hiện tại đang ngồi ngay bên cạnh đứa trẻ kia. Và hiện tại trong 'công viên' này, không chỉ có một người 'không liên quan' thôi đâu.

Lời nói của Getou Suguru còn chưa hoàn chỉnh thì một cánh tay mang sắc xanh vươn ra từ trong bóng ma dưới chân cầu trượt, nó vòng qua người đứa bé kia như muốn cuốn lấy cậu kéo ra bóng tối bên trong. Tiếng la hét the thé của con chú linh cũng vang lên ồn ào.

"Chơi... với... em... đi... Đừng... bỏ... em... một... mình..."

Chú linh trong lòng bàn tay còn chưa xuất hiện hoàn toàn, Getou Suguru đã nghe tiếng gió vút qua tai sau đó là một bóng người cực nhanh lướt qua mắt. Sau đó nữa là cánh tay của con chú linh bị chém đứt rời và đứa trẻ cũng đã ra khỏi chân cầu trượt.

Dù con chú linh của Getou Suguru bị trễ hơn một nhịp so với Renka nhưng anh vẫn có thể ngay lập tức điều chỉnh phương hướng một chút cho nó tấn công con chú linh đang trốn phía trong bóng ma.

Đây có xem như là phối hợp ăn ý không nhỉ?

Cô ấy lao lên phía trước như vậy là hoàn toàn tự tin về khả năng của mình hay là đang tin tưởng anh vậy?

Tin rằng anh sẽ ngay lập tức hổ trợ ở phía sau cho cô sao...?

Nếu mà ý sau thì... dù cô ấy có cố ý hay không cũng không tốt cho anh lắm đâu.

Getou Suguru nắm tay phải lại, ngón tay cái miết miết ngón trỏ, cúi mặt không rõ biểu tình.

Tiếng gầm rú của của con chú linh vang vọng khắp nơi khiến màng tai phải đau lên. Renka nhanh chóng dùng chú lực bao lấy tai của của đứa trẻ trong lòng.

Xem ra lúc nãy cảm giác tiếng la của nó có gì kì lạ là không sai. Sóng âm? Khả năng này không hiếm cũng có nhiều thứ khắc phục được nhưng mà... không biết nó có còn khả năng nào khác hay không.

Nhưng trước tiên đưa "con tin" ra ngoài cái đã.

"Suguru, tớ sẽ đưa đứa trẻ này ra ngoài..."

"Tớ hiểu rồi."

Getou Suguru nhanh chóng đáp lại câu nói không hoàn chỉnh của Renka. Sau đó chú linh của anh lại xuất hiện và tấn công còn Renka thì nhanh chóng ôm chặt đứa trẻ và chạy vụt ra phía bên ngoài trướng, nơi Yaga và phụ trợ giám sát.

Có lẽ tình trạng có người thường bên trong khu vực có chú linh thế này không phải hiếm nên cô không nhìn thấy vẻ kinh ngạc bao nhiêu trên mặt Yaga lẫn phụ trợ giám sát, động tác sắp xếp của họ cũng rất nhanh chóng.

Nhưng cậu nhóc chân vừa chạm đất lại không chịu đi theo phụ trợ giám sát hay Yaga dù cho hai người đó có nói gì đi nữa mà nắm chặt vạt áo haori của Renka không buông tay.

Cậu nhóc siết lấy vạt áo haori của Renka, run rẩy, nức nở nói lớn dần.

"Còn... Còn... Yumi-chan nữa."

"..."

"Y-Yumi-chan vẫn còn ở bên trong."

Vậy là vẫn còn người thường ở bên trong. Renka ngồi xổm xuống mỉm cười với cậu bé. "Chị biết rồi. Chị sẽ đưa Yumi-chan trở về an toàn. Chị hứa đó."

Sau đó bỏ mặt cậu nhóc ngơ ngác mà xoay người biến mất sau trướng.

"Rầm"

Một tiếng động lớn phát ra từ phía trước, Renka có chút lo lắng nhíu mày. Cô hô lớn với thiếu niên tóc đen đang đứng giữa sân.

"Suguru! Vẫn còn người thường ở trong đó!"

Động tác của Getou Suguru tạm dừng một chút, ngay sau đó lại chuyển hướng tấn công của con chú linh hình sâu của mình.

Renka cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Getou Suguru, lúc này con chú linh kia đã ra khỏi bóng râm (vì Getou Suguru đã phá nát cây cầu trượt rồi) nên Renka có thể nhìn thấy nó rất rõ.

Và hình dáng của nó làm cho Renka phải giật mình trong chốc lát.

Với chiều cao bằng một người trưởng thành nhưng tỉ lệ cơ thể và hình thể đó lại giống như một đứa bé sơ sinh vậy. Vị trí đôi mắt trống rỗng chỉ có một lỗ đen sâu hoắm đang chảy dài chất lỏng màu tím đặc trưng của chú linh. Cái miệng to rộng cũng vì bị đánh mà trào ra rất nhiều "máu"...

Nó làm cô liên tưởng đến... con chú linh đã xuất hiện vào ngày hôm đó... Ngày mà máu tươi nhuộm đỏ phòng khách trong ngôi nhà thân yêu của cô.

Chưa để hồi ức kịp trở lại thì tiếng hét của con chú linh đã kéo Renka trở lại hiện thực.

Bây giờ không phải lúc nhớ lại quá khứ!

"Suguru, cậu có cách nào tìm được những người thường còn lại ở trong đây không?"

Trong lúc con chú linh đang bị mấy con "pet" của Getou Suguru quấn lấy, Renka tranh thủ thời cơ hỏi anh.

"Tớ không chắc, nhưng việc phân tán chú linh ra tìm người thì cũng là một ý không tồi..." Anh dừng lại một chút, mới quay sang cười nói với Renka rằng, "Nhưng tớ càng ưu tiên việc thanh tẩy con chú linh này hơn."

"..." Renka thở dài. "Được rồi, nhưng cậu sẽ phải cẩn thận một chút, đừng phá hủy bất-cứ-thứ-gì đó."

"Vậy thì hơi khó đấy."

"Cậu giữ chặt nó lại đi để tớ kết thúc nó cho..."

"Cứu!!! Cứu với!!!"

Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên cuộc đối thoại của Renka và Getou Suguru. Là giọng của một nam nhân, đã gào khản cả cổ để kêu cứu. Bóng anh ta dần xuất hiện ở nơi cao nhất của một tòa nhà đang xây dở, ngay phía sau chỗ đánh nhau của những con chú linh... Trong tay anh ta hình như còn đang ôm cái gì đó... không đúng... đó là một người, một đứa trẻ.

Renka cùng Getou Suguru kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời chạy lên phía trước. Katana đã ra khỏi vỏ, con chú linh hình sâu cũng được Getou Suguru thu hồi lại.

Phía sau người đàn ông kia vang lên tiếng ầm ầm, một con chú linh giống hệt con phía dưới này cũng dần dần bò lên tới. Chỉ là... Nó to lớn hơn con ở dưới này nhiều.

Tình hình này không được tốt cho lắm.

Renka chém một nhát chém ngang vào phần "cổ" của con chú linh trước mắt, sau đó đạp lên cái thân thể đang loạng choạng ngã của nó mà bật nhảy lên cao, chuẩn bị "nhảy" lên tầng trên. Dù biết Getou Suguru có thể giải quyết được con chú linh trên kia một cách nhẹ nhàng nhưng không biết chừng dư chấn có thể làm hai người kia bị thương nên để đảm bảo không có sơ sót nên Renka muốn nhanh chóng tiến lên phía trên "giải cứu con tin".

Nam nhân trên kia đã sợ hãi lui sát mép tường, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là anh ta và đứa trẻ trong lòng anh ta đều sẽ rơi xuống đất, từ độ cao đó thì không chết cũng tàn.

Đương nhiên đó là trong trường hợp không có hai chú thuật sư bọn họ ở đây thôi.

Chú linh đã được Getou Suguru triệu hồi ra, mà con chú linh trên kia cũng đã ép sát người đàn ông đó lắm rồi, lúc này thì không đến kịp trước khi anh ta và đứa trẻ bị bắt được rồi, chỉ còn cách...

⁂⁂⁂

Nam nhân tên Watanabe là người dân ở chung cư bên cạnh hảo tâm cùng gia đình đi tìm hai đứa trẻ về nhà trễ. Khi đến chỗ công trường này, dù có nhiều tin đồn xoay quanh nó nhưng anh ta không tin, hơn nữa lũ trẻ thì thường sẽ tìm mấy chỗ rộng rãi lại bị cấm như thế để chơi lắm. Cho nên, anh ta không chút ngần ngại bước thẳng vào trong.

Và sau đó, lần đầu tiên trong đời anh ta chứng kiến sự kiện kinh hoàng như là bản thân đang ở trong phim kinh dị vậy. Con quái vật đó đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, nỗi sợ càng lên đến đỉnh điểm khi anh ta nhìn thấy cái thi thể không toàn vẹn của ai đó đang bị con quái vật... gặm cắn. Nhưng không phải con quái vật đó ăn thịt đâu. Nó cắn xé thịt của người xấu số kia, nhai nhai, nghiền nát rồi lại nhả ra.

Khi nhìn thấy hàng đống thịt vụn lẫn máu nằm rải rác xung quanh cùng cái hành động nhai nhai rồi lại phun ra của con quái vật đó, Watanabe cảm thấy hai chân nhũn ra. Cảnh tượng này còn đáng sợ gấp nhiều lần mấy bộ phim kinh dị mà anh ta đã từng xem rồi khoe khoang trước kia.

"Hức!"

Một âm thanh nhỏ đột ngột rất nổi bật trong cái không gian u ám yên lặng thế này. Watanabe cũng bị giật mình một cái sau đó tiếng thở hồng hộc được phát ra từ miệng làm anh ta cũng phải ngỡ ngàng khi nhận ra nãy giờ bản thân đã nín thở được một lúc rồi.

Cơ thể anh ta từ căng chặt đột nhiên bị thả lỏng nên giờ mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào. Anh ta sử dụng cả chân cả tay lùi từng chút một về phía sau. Lúc này trong đầu anh ta trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì cả, nhận thấy con quái vật trước mắt còn chưa chú ý tới mình, anh ta liền theo bản năng mà lùi về phía sau.

Đôi mắt Watanabe vẫn nhìn chằm chặp vào con quái vật đang đưa lưng về phía mình, tay chân thì không ngừng di chuyển về sau, bên tai thì nghe rõ mồn một tiếng nhai thịt sống chóp chép của nó. Mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, lưng áo anh ta cũng đã ướt đẫm nhưng Watanabe đã không còn quan tâm điều gì nữa, anh ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này mà thôi.

"Híc!"

Khủy tay Watanabe đột nhiên đụng vào một sự mềm mại, như là... cơ thể... con người. Ý nghĩ này làm cho Watanabe run lên, cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm người anh ta cứng đơ, một tiếng thở cũng không dám phát ra, tiếng hét chực chờ trong cuống họng cũng phải cố nhịn xuống.

Nhưng khi nghe thấy tiếng vang nhỏ xíu như tiếng khóc ở phía sau, dù chỉ là một âm thanh nhỏ, anh ta cũng tâm tồn may mắn mà run rẩy, chầm chậm xoay đầu lại nhìn...

Một bé gái co ro ôm người ngồi trong một góc phòng tối, nước mắt giàn giụa nhưng lại lấy tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng, mà anh ta, không biết từ lúc nào mà đã lê lết đến chỗ của cô bé.

Watanabe trợn tròn mắt phát hiện, chống lại một đôi mắt to cũng đang trợn to của cô bé. Một lúc sau lấy được lại bình tĩnh, Watanabe mới phát hiện đây là một trong hai đứa trẻ mà anh ta đang tìm, Yumi.

"Tìm... thấy... rồi... Phải... bị... phạt... nha..."

Tiếng nói kỳ lạ, cao vút rồi lại có chút gì đó âm trầm, quỷ dị làm người ta sơn tóc gáy, nội dung càng là đáng sợ. Watanabe và Yumi đồng loạt run lên, sau đó cùng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Con quái vật chẳng biết đã quay "đầu" lại từ bao giờ, đang dùng đôi mắt lỗ trống của mình nhìn chằm chằm bọn họ, hé miệng cười.

Trái tim trong lồng ngực Watanabe đập mạnh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sau đó, anh ta chống người dậy, xốc bé Yumi lên ôm vào lòng rồi lung tung bỏ chạy.

Watanabe cảm nhận bé gái co rúm trong ngực cùng sức nặng trên tay, khóc không ra nước mắt, thậm chí còn có chút hối hận.

Nghĩ gì mà bế theo con bé bỏ chạy vậy chứ? Bản thân anh ta còn thoát chưa xong nữa là. Bây giờ thì hay rồi, anh bế thêm một người rồi bị bắt sẽ nhanh thôi. Không, không, đáng lý ra anh không nên sính anh hùng mà xung phong đi tìm bọn trẻ rồi tự tin bước vào cái công trường bỏ hoang này mới đúng.

Tiếng rầm rầm bình bịch phía sau làm Watanabe càng muốn khóc, nhưng anh ta không có dũng khí quay đầu lại nhìn thử xem đó có phải là con quái vật kia đang đuổi theo mình hay không nữa.

Do hoảng không chọn lộ nên khi nhìn thấy cái chỗ cao nhất đang xây dở như tầng thượng, Watanabe hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Nhưng ngay lúc này, anh ta lại nghe văng vẳng tiếng của người khác.

"Suguru! Còn người thường ở bên trong..."

Có người! Watanabe quá vui mừng, anh ta không ủ rũ nữa mà chạy thẳng lên phía trên chỗ trống kia, hét to.

"Cứu! Cứu với!!!"

Nhưng chút hi vọng nhỏ nhoi của Watanabe gần như rách nát khi anh ta nhìn thấy ở đây chỉ có hai người mà thôi, hơn nữa trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả anh ta.

Âm thanh phía sau càng lúc càng gần, Watanabe cũng đã đứng sát mép tường, chỉ cần di chuyển thêm một li nữa thôi là anh và cô bé trong ngực sẽ về với vòng tay của đất mẹ ngay.

"Nè anh kia!"

Giọng nói của một thiếu nữ vang lên làm Watanabe giật mình, suýt chút nữa thì ngã xuống lầu. Kiềm nén nỗi sợ hãi, Watanabe đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Một thiếu nữ thật sự đang đứng ở phía dưới, ngay bên dưới chỗ của anh, cô ấy nói vọng lên.

"Anh gì ơi! Nhảy xuống đi!"

Renka đạp trên phần dư ra của một cây xà ngang nào đó ở tầng ba, ngẩng cao đầu hai tay để trên miệng hô lớn nói.

"Nhảy xuống đi! Chúng tôi sẽ đỡ anh và cô bé!"

Chú linh của Suguru đã sẵn sàng làm đệm đỡ, một con khác cũng đã vòng sang chỗ khác chuẩn bị đánh lén con chú linh phía trên.

Watanabe thật ra không nhìn rõ được gương mặt của thiếu nữ, nhưng thật là kỳ lạ. Lần đầu khi nghe yêu cầu nhảy, anh ta chỉ cảm thấy người phía dưới điên rồi, hoặc là trêu đùa anh ta muốn anh ta chết luôn cho rảnh nợ, hàng trăm câu chửi tục đã chạy qua đầu anh ta. Nhưng khi anh cúi đầu, dù cho không nhìn rõ được gương mặt của cô, Watanabe lại tự động cảm thấy, cô làm vậy là vì muốn cứu anh, dùng lý do cao thượng nhất giải thích cho cô, cũng cam tâm tình nguyện làm theo lời cô.

"Anh yên tâm chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không làm anh và cô bé bị thương đâu! Tin tôi...!"

Trong tình thế nguy hiểm, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thế này nhưng Watanabe lại cảm thấy thật vui vẻ, cô ấy... đang quan tâm an ủi mình kìa... Anh ta nhếch môi cười, sau đó... tựa như hoàn toàn tín nhiệm, giao phó mạng sống của mình cho cô... Anh ta ôm chặt lấy đứa bé vẫn còn đang khóc trong lòng... không chút do dự nhảy xuống.

Hành động này của Watanabe không chỉ làm cô bé Yumi trong lòng anh ta sợ đến khóc thét, Getou Suguru thì kinh ngạc đến ngây người, thiếu chút nữa đưa ra mệnh lệnh sai lầm cho chú lình, mà ngay cả chính Renka cũng không ngờ anh chàng đó sẽ đột nhiên nhảy xuống như vậy.

Công việc chuẩn bị an toàn thi thố đúng là đã có nhưng chưa hoàn toàn hoàn tất, anh ta bất ngờ nhảy xuống như vậy thì cô không đảm được việc anh ta và cô bé kia không bị thương đâu.

Renka khẽ chậc lưỡi một tiếng sau đó nhún người nhảy lên cao.

Watanabe nhìn người thiếu nữ càng ngày càng gần, đôi mắt anh ta càng sáng rực lên, nụ cười trên môi cũng càng rộng. Nếu không phải cô bé Yumi sợ hãi ôm siết lấy anh ta thì chắc lúc này anh ta đã giang rộng hai tay chuẩn bị sà vào lòng Renka rồi, dù vậy anh ta cũng đã vươn được một tay ra.

Đương nhiên đó tất cả chỉ là tưởng tượng của anh ta mà thôi.

Renka nhìn cánh tay vươn ra của nam nhân, mày nhăn lại một chút, đạp vào mấy chỗ có thể mượn lực được leo lên càng cao.

Ngay lúc tay anh ta sắp chạm vào người cô, Renka thuận theo nắm lấy tay anh ta, nhưng thân thể lại hơn chuyển một chút, cô nhờ vậy mà có điểm tựa mượn lực nhảy lên cao hơn, còn nam nhân và bé gái kia thì cũng nhờ đó mà rơi đúng vào chỗ của con chú linh làm đệm đỡ mà Getou Suguru đã để sẵn.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:01 PM Thứ Hai, 02 Tháng Giêng 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro