Chương 73:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73:

Watanabe, người một phút trước còn đang run sợ trước con quái vật và cái chết cận kề, ngay sau đó vì một câu "nhảy đi" và lời nói "tin tưởng tôi" của một thiếu nữ xa lạ mà không chút ngần ngại nhảy xuống từ lầu cao, thậm chí còn mang theo tâm trạng hưng phấn khó tả. Chỉ khi nghe tiếng gió vút bên tai, và cảm thấy thiếu nữ nắm lấy cánh tay mình đẩy anh xuống thêm một chút, còn lấy anh làm đà nhảy lên phía trên, Watanabe mới như đột nhiên tỉnh lại từ cơn "mê". Nhìn mặt đất đã gần ngay trước mắt, Watanabe tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi cú va chạm với nền đất và cơn đau xuất hiện. Nhưng đợi mãi lại không thấy cơn đau nào xảy ra.

Khẽ hé mắt ra xác định tình hình, Watanabe đã thậm chí đã nghĩ vì mình chết đến quá nhanh nên ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được, nhưng đập vào võng mạc lại không phải trời xanh mây trắng hay thiên đường gì đó mà là một đống "đệm" bùi nhùi, sau đó là gương mặt tuấn tú của một thiếu niên tóc đen... búi củ tỏi trên đầu.

Trên gương mặt đẹp đẽ và trong đôi đồng tử màu tím kia là lạnh lẽo, là không vui. Dù cặp mắt đó không phải đang nhìn anh ta nhưng Watanabe vẫn cảm thấy sợ hãi kì dị. Anh ta rùng mình một cái, sau đó bỗng nhiên nhớ tới hành động khác thường của mình, lao xuống tầng lầu như thế... cứ như... không có tư duy...

Cô bé trong lòng run lên, nắm chặt vạt áo của Watanabe giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Khẽ đưa mắt nhìn theo tầm mắt của cậu thiếu niên kia, Watanabe nhìn thấy trên tầng cao nơi anh vừa mới nhảy xuống, con quái vật đến vị trí lúc nãy của anh, ló cái đầu to tướng của mình ra ngoài, như thể nói đang cố rướn người ra bên ngoài để... bắt lấy... thứ gì... đó...

Ngay lúc này, một đường lượn sóng như sóng nước xuất hiện chém phăng đầu của con quái vật đó. Một bóng người nhỏ bé dần dần hiện ra sau cái bóng to lớn của con quái vật.

Thiếu nữ ngược sáng đang lơ lửng trên không trung. Mái tóc tung bay trong gió. Vạt áo phấp phới. Dù không thấy được mặt nhưng...

Giống hệt thiên thần vậy....

Đôi mắt Watanabe dần dần đờ đẫn.

Biến cố lại xảy ra ngay sau đó. Con chú linh vừa bị chém đầu lại không ngã xuống và tan biến như mong đợi. Thân thể to lớn của nó dù mất đi "đầu" vẫn cố rướn người về phía trước vươn bàn tay núc ních của mình ra.

Khoảnh khắc bàn tay của con chú linh sắp chạm vào Renka, một con chú linh khác đột nhiên xuất hiện vồ lấy nó, sau đó chẳng biết như thế nào nhưng con chú linh vừa bị chém kia lại "bùm" một tiếng mà nổ tung.

Sóng xung kích tạo ra từ "vụ nổ" rất mạnh, nhưng vì xảy ra trên không trung nên ngoại trừ cái tòa nhà bị nổ mất tầng trên cùng kia ra thì không có gì đáng ngại... ngoại trừ Renka. Cô nằm trong phạm vi cái sóng xung kích kia, thế nên là cô cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nó.

Renka bị thổi bay ra một đoạn, nhưng ngay lập tức đã được một con chú linh của Getou Suguru tiếp lấy sau đó nó thả cô xuống vòng tay anh.

Renka chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn ngay bên tai ngay sau đó là tất cả giác quan đều như biến mất trong một cái chớp mắt. Tiếp theo đó, tầm mắt vẫn tối đen và tai vẫn ù ù thêm một khoảng thời gian nữa, cả xúc giác cũng có chút đình trệ nên khi giác quan quay lại cũng là khi Renka nhận ra mình đang được một người khác ôm theo kiểu công chúa. Nhận ra là một chuyện nhưng do thị giác vẫn chưa rõ ràng tai thì cũng vẫn chỉ nghe được nhưng tiếng tít tít vù vù, nên theo phản xạ Renka đã xoay người tấn công dùng cẳng chân kẹp chặt cổ của người đang ôm mình kéo người đó ngã xuống, cơ bắp dùng lực.

Một chốc sau, khi mọi thứ rõ ràng, tai cũng nghe được, Renka mới nghe thấy tiếng nói đứt quãng kia.

"Ren...ka... buông... buông..."

Theo tiếng nhìn xuống Renka mới thấy Getou Suguru gương mặt đỏ bừng bị mình kẹp chặt cổ đang khó khăn bảo cô buông. Thấy người mình tấn công lại là đồng đội, Renka có chút ngại ngùng.

"Xin lỗi, Suguru." Nhanh chóng buông cậu bạn ra còn kéo cậu bạn ngồi dậy.

"Thật là, chỉ đỡ cậu thôi mà, cậu có cần mạnh tay vậy không?" Getou Suguru xoa xoa chỗ cổ bị siết như thật như giả lên án.

Renka thì bị nói có chút chột dạ, cô khụ khụ hai tiếng, ấp úng trả lời.

"Xin... Xin lỗi... Chỉ là phản xạ thôi, tớ không cố ý. Không cố ý thật mà. Thiệt đó!"

Sao mà giống làm nũng quá vậy nè???

Dù là thiếu nữ không làm bất cứ cái hành động nào mang tính chất "kawaii" nhưng... chỉ cái cách nhấn mạnh thế kia thì nó cũng đáng yêu bất ngờ ấy chứ.

Getou Suguru mỉm cười trêu chọc nói với Renka là "không sao" nhưng ngón tay đang xoa xoa cổ của anh đã bất giác dùng thêm chút lực.

Có thể là do bị thái độ không sao cả của Getou Suguru làm cho ngại ngùng, Renka nhanh chóng dời đi ánh mắt không cùng anh đối diện nữa. Vốn chỉ là một hành động trốn tránh nhưng ngay sau đó Watanabe và cô bé kia lại lọt vào tầm mắt của cô.

Dưới cái ánh nhìn dần dần nóng rực của người đàn ông xa lạ, ánh mắt Renka hơi trầm xuống, cô ngay lập tức đưa tay sờ vào gọng kính.

Do đã sử dụng chú lực để giữ cho kính không rơi nhưng do cái "vụ nổ" lúc nãy mà một tròng kính đã vỡ nát rồi, giờ sờ lên chỉ có mỗi gọng không thôi.

Renka thầm rủa một tiếng trong lòng, cô chỉ cảm thấy may mà chút chú lực kia dường như cũng đã che đi phần nào mắt của cô nên anh ta giờ này vẫn còn ngồi đó mà nhìn cô chứ không phải xông lên tấn công cô.

Renka tháo cái kính vỡ xuống, sau đó dưới ánh mắt khó thể tin được của Getou Suguru lôi ra một cái kính giống hệt vậy nhưng trong mới hơn từ trong haori ra rồi đeo lên.

"Cậu giấu cái kính đó ở đâu vậy?" Getou Suguru tò mò hỏi.

"Tớ để nó trong túi suốt mà. Tại cậu không thấy thôi."

Nhìn cái chỗ mà cậu cất cái kính đi!!! Ở đó thì ai mà để ý được chứ???

Renka nhét cái kính hư lại vào trong ám túi của haori, lại tình cờ nhìn thấy lỗ tai của cậu bạn học nổi lên một tầng hồng, cô nhướn mày trong mắt mang theo vẻ khó hiểu.

Nhưng ngay sau đó, cô đến ngồi xồm xuống trước mặt người đàn ông vừa được mình giải cứu, "Anh có bị thương chỗ nào không?"

Anh ta ngơ ngác nhìn cô, "K-Không có..."

"Vậy à? Còn đứa bé thì sao? Anh đưa con bé cho tôi đi."

Anh ta vẫn giữ biểu cảm ngơ ngác đó, từ từ đưa cô bé đang níu áo mình đưa cho Renka. Cô bé siết chặt tay nhưng anh ta lại từng ngón từng ngón mà kéo tay em ra khỏi người mình.

"Không sao đâu, em là Yumi-chan phải không? Có một cậu bạn nhỏ đã nhờ chị đưa em ra ngoài đó."

"Maru-kun ạ?"

"Ừm hứm." Renka không khẳng định vì cô không biết tên cậu bé kia nhưng vẫn phát ra một âm thanh trong cổ họng để cô bé thêm phần tin tưởng. "Vậy em có bị thương ở đâu không?"

Cô bé tên Yumi lúc này dường như đã bỏ qua hết những lo lắng trong lòng mà tò mò ngước mắt lên nhìn người đang ôm mình.

Chị ấy ấm lắm, mềm mại, lại còn thơm nữa. Giọng chị ấy hay quá. Chị ấy cười cũng đẹp nữa. Ấm áp giống như nắng mùa xuân vậy.

Lúc này cô bé hoàn toàn không còn nhớ về con quái vật đáng sợ vừa mới rượt đuổi mình nữa, em chìm đắm vào nhan sắc và nụ cười của chị xinh đẹp trước mắt. Thậm chí cô bé còn đánh bạo nắm lấy áo cô, tựa đầu lên hõm vai cô, thấy cô không ngăn cản hay la mắng em vui vẻ cười rộ lên.

"K-Khoan đã..."

Lúc Renka định bế cô bé Yumi lên đi đến chỗ phụ trợ giám sát thì người đàn ông phía sau như bừng tỉnh đột nhiên lên tiếng gọi cô lại.

"Lúc nãy... c-cảm ơn em đã cứu tôi... tôi..."

Renka dừng bước chân lại, hơi hơi xoay mặt lại liếc nhìn người đàn ông phía sau. Cô nhẹ cười che giấu sự lãnh đạm trong giọng nói.

"Không cần cảm ơn. Dù sao thì người cứu anh cũng không phải tôi mà là anh chàng đằng kia kìa."

Nhưng có vẻ người nam nhân kia lúc này cũng chẳng quan tâm "sự thật" là gì rồi, anh ta hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình rồi.

"T-tôi... Tôi muốn mời em ăn m-một bữa cơm... để cảm ơn... Được chứ?" Đôi mắt anh ta thấp thỏm lo lắng, dù sắc mặt nhợt nhạt nhưng biểu cảm lại giống như thiếu niên lần đầu biết yêu, lắp bắp nói không thành câu.

Renka ôm lấy Yumi-chan đi thẳng không thèm quay đầu lại, chỉ để lại tiếng nói nhàn nhạt "Không cần."

Getou Suguru ở phía sau mở mắt hồ ly nhìn bóng dáng thiếu nữ không biết nghĩ gì.

Watanabe hoảng hốt nhìn bóng lưng dần xa của thiếu nữ, biểu tình kì dị. Anh ta dường như đã nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu rồi... Hai bóng lưng nữ nhân dần dần trọng điệp lên nhau... biểu cảm anh ta càng lúc càng dữ tợn.

Chưa để anh ta có hành động hay thốt ra lời nói nào nữa, Getou Suguru đã nhanh ta đánh ngất anh ta khi nhận ra thái độ bất thường của anh ta sau đó dùng chú linh nâng anh ta mang đi ra ngoài trướng cho phụ trợ giám sát.

Lúc anh ra khỏi trướng đã nhìn thấy Renka đang đứng nói gì đó với Yaga, còn bên trong hàng ghế sau của xe phụ trợ giám sát hai đứa nhỏ đã tựa đầu vào nhau ngủ mất rồi.

Thấy Getou Suguru cùng với nam nhân nằm bất tỉnh trên con chú linh, Yaga và Renka dừng cuộc trò chuyện lại.

Renka trầm tư một chút rồi lại đến chỗ của phụ trợ giám sát.

"Nanohara-san, phụ trợ giám sát có biện pháp để xóa bỏ trí nhớ về chú linh của người thường đúng không?"

"Đ-Đúng vậy ạ..." Nam nhân trung niên có chút bồn chồn khi cô đột nhiên bắt chuyện, khuôn mặt nhiều nếp nhăn và tiều tụy của ông ta đầy vẻ lo lắng.

"Vậy thì tốt quá." Renka cười một tiếng. "Vậy anh giúp tôi xóa đi ký ức của anh chàng kia và hai đứa trẻ này giúp tôi nhé."

"V-v-vâng." Phụ trợ giám sát tên Nanohara bị nụ cười của Renka làm cho hoảng thần mà đã gật đầu ngay tắp lự, nhưng ngay sau đó ông ta phục hồi tinh thần lại thì mặt lại xoạt một cái trắng bệch như giấy.

"K-k-k-khoan đã. A-A-A-Amashita-san, n-n-như vậy là không đúng với q-quy trình..."

"Hửm???"

Những lời còn lại sắp được Nanohara thốt ra lại như mắc kẹt nơi cổ họng bởi vẻ mặt nghi hoặc của Renka... cái nhìn sắc bén của Yaga và nụ cười của Getou Suguru ở phía sau cô.

Nanohara nuốt những gì định nói lại vào trong. "T-Tôi biết rồi."

"Vất vả cho anh quá." Renka khách sáo cười với phụ trợ giám sát một cái rồi quay đầu bước đi đến chỗ chiếc xe đang đậu. Tựa lưng vào thân xe, Renka mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

Phiền chết đi được. Nhưng hình như "tần số" hơi nhiều rồi thì phải?

Không hiểu sao, Renka lại ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Getou Suguru nhìn biểu cảm của thiếu nữ phía xa, mắt tím đăm chiêu.

Cô ấy là người lạnh nhạt như thế sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy cô ấy còn cười rất dịu dàng với hai đứa nhóc kia cơ mà?... Hay là... do anh chàng này...

Dù là lòng đầy nghi hoặc nhưng Getou Suguru vẫn biết dù mình có hỏi thì chưa chắc gì Renka đã nói thật hết cho anh nghe nên anh cũng không hỏi gì cả.

Vì xe đã dùng để đưa "nạn nhân" về nhà nên Renka và Getou Suguru hoặc là chờ phụ trợ giám sát và giáo viên chủ nhiệm đến đón hoặc là tự bắt tàu trở về. Đương nhiên trong tình cảnh này thì phần lớn mọi người sẽ lựa chọn tự mình lên tàu trở về rồi.

Trên đường trở về không biết Gojou Satoru nghe được tin tức từ đâu mà biết được hai người làm nhiệm vụ ở Sendai mà gọi điện thoại liên hoàn cho Getou Suguru 'nhờ' mua kikufuku giùm, hơn nữa còn là cái nhân đặc biệt gì đó, nhưng do hắn nói nhiều quá nên đã bị Getou Suguru ngắt điện thoại. Mà Gojou Satoru là ai, cả gan ngắt điện thoại của đại thiếu gia thì sẽ phải nhận lại cuộc oanh tạc khác của hắn. Vì vậy, do quá phiền, Getou Suguru trực tiếp đưa Gojou Satoru vào danh sách đen ở tạm mấy tiếng.

Hành động thì vậy thôi chứ người nào đó vẫn vào xếp hàng mua kikufuku cho thằng bạn thân.

Nhìn thanh niên tóc đen dù nhàm chán vẫn đội nắng đứng nguyên trong hàng, Renka cười cười bước vào của hàng quà lưu niệm gần đó, cũng chọn vài thứ về làm qua cho thầy và bạn học. Lựa quà xong cô còn sẵn tiện ghé vào máy bán hàng tự động bên cạnh mua cho cậu bạn một lon nước ngọt.

Lúc cô quay trở lại quầy kikufuku đưa nước cho Getou Suguru thì thấy cậu ta đang giả cười giả điếc giả câm, yên lặng xếp hàng bỏ mặc người đàn ông bên đứng bên cạnh đang không ngừng nước miếng tung bay.

"... Cậu thật sự không suy xét một chút sao? Với điều kiện của cậu như vậy, công ty XX truyền thông chúng tôi sẽ biến cậu trở thành siêu sao đứng đầu! Cậu biết XXXX chứ? Cậu ta chính là nghệ sĩ của công ty chúng tôi..."

À, ra là 'tinh thăm'. Renka nhìn kỹ cậu bạn tóc đen một chút. Đúng là rất đẹp trai lại cao nữa, bị mấy người tinh thăm nhắm đến cũng là dễ hiểu. Nhìn cách ửng xử thì chắc cậu ấy cũng quen rồi, nếu không phải còn đang xếp hàng thì cậu ta đã bỏ đi một mạch rồi.

Dúi lon nước ngọt vào tay cậu bạn, cái lạnh lẽo bất ngờ ấy làm Getou Suguru giật mình quay sang nhìn cô ngay lập tức. Cái nhìn đầy cảnh giác lập tức dịu lại khi nhìn thấy người đến là Renka.

"Cậu làm tôi giật mình đó."

"Xin lỗi mà." Biết là cậu bạn không có ý trách cứ, Renka cũng thoải mái cười. "Uống chút nước đi, cậu đứng ngoài nắng nãy giờ rồi."

Getou Suguru cảm thụ cái lạnh của lon nước trên tay, cười một tiếng, "Cảm ơn."

"Anou... Xin làm phiền một chút... Không biết quý cô xin đẹp đây có hứng thú tham gia vào giới giải trí hay không? Tôi là..."

Không khí "màu hường" giữa hai người bị một tiếng nói đột nhiên cắm vào cắt đứt. Không biết bằng cách nào mà ông chú tinh thăm kia lại có thể 'lặng yên không một tiếng động' xuất hiện phía sau Renka như vậy. Hay là do hai người không chú ý tới ông ta nhỉ?

Mà điều đó cũng không quan trọng. May mắn là lúc này người phía trước Getou Suguru đã mua xong, đã đến lượt anh, Getou Suguru liền kéo Renka chui vào trong cửa hàng mua kikufuku, người đàn ông tinh thăm vươn tay muốn bắt lấy tay Renka nhưng không được nên chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở phía ngoài. Chỉ là bộ dáng thấp thỏm không yên của ông ta làm cho người qua đường rất e ngại và nhìn với ánh mắt cảnh giác.

Thật ra Getou Suguru ở bên trong cũng mang theo một đầu nghi hoặc mà len lén nhìn cô bạn đứng ở bên cạnh.

Không phải Getou Suguru tự luyến hay gì nhưng quả thật bị tinh thăm làm phiền khi đi trên phố không phải là chuyện lần đầu anh gặp phải. Chỉ là đây đích thị là lần đầu tiên... anh bị bỏ qua hoàn toàn như vậy. Vài lần đi chung với Gojou Satoru mấy người tinh thăm cũng có chuyển hướng sang hỏi thằng bạn thân của anh, nhưng sao đó là đồng loạt hỏi xem hai người có muốn thành lập nhóm nhạc hay không, chỉ là không có một lần nào anh hoàn toàn bị ngó lơ vì sự xuất hiện của một người như vậy. Đây là chuyện mà Gojou Satoru còn không làm được, nhưng cô gái không ngừng che dấu nhan sắc của mình này lại làm được. Không biết họ mà biết được điều này thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ.

"Xin lỗi chị. Chúng tôi bị người đàn ông kì lạ ngoài kia quấy rối... Không biết chị có thể cho chúng tôi rời khỏi bằng đường cửa sau hay cửa hông được hay không?"

Trong lúc Getou Suguru đang thầm cười vì suy nghĩ của mình thì nghe được cô bạn học nói như thế với cô nhân viên bán hàng, còn cái biểu cảm sợ sệt, yếu đuối lại bất lực kia nữa... Y như rằng cô thật là một cô nữ sinh bị biến thái theo dõi đang cầu cứu sự giúp đỡ của người khác vậy.

Điều đáng nói là chị bán hàng lại tin là thật, và cũng bỏ quên luôn người đi cùng với cô thiếu nữ kia là một chàng trai hơn mét tám vạm vỡ.

Chị bán hàng hơi đỏ mặt trước Renka ngay sau đó là gương mặt tràn đầy nhiệt huyết chính nghĩa dẫn hai người đến cửa sau, còn nhiệt tình chỉ cho hai người con đường gần hơn đến ga tàu điện.

"Cậu có vẻ quen tay nhỉ?" Getou Suguru cũng không nói rõ là quen bị tinh thăm làm phiền nên không hề ngạc nhiên nao núng hay là quen với việc 'giả vờ' như lúc nãy.

Renka nhún vai, "Gặp nhiều thì quen thôi." Dừng một chút cô lại thắc mắc, "Tớ tưởng cậu cũng đã quen rồi chứ."

"Chà... chắc là vậy..." Ánh mắt tím của anh lập lòe một chút rồi lại híp lại trong nụ cười.

⁕⁕⁕⁕⁕

4:45 PM Thứ Tư, 25 Tháng Giêng 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro