Chương 75:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg: tui đăng chương này xong thì tui lặn luôn tới tết nha~~~~


Chương 75:

Mười mấy món quà to nhỏ kia một mình Renka thì không thể nào chuyển chúng vào phòng trong một lần được nên đương nhiên những người có mặt cũng sẽ giúp một tay rồi. Gojou Satoru thì bám trên người Renka ngủ nữa rồi, hai chân bị kéo lê dưới đất cũng không hề cảm giác.

Đám người kéo nhau vào phòng của Renka, trong lúc buông quà đều mịt mờ đánh giá kí túc xá của cô.

Phòng kí túc xá không lớn, chứa thêm sáu con người nữa càng có vẻ chặt chội thêm nhiều lần.

Thả mấy hộp quà trên tay xuống thảm, Renka lại đỡ Gojou Satoru mềm nhũn đặt xuống sô pha lười rồi mới thở ra một hơi nhìn về những người khác.

"Phòng hơi nhỏ và bừa bộn, nhưng mọi người cứ tự nhiên nha. Để em đi lấy trà giải rượu cho mọi người."

Thiếu nữ xoay người bận rộn để lại đám người sắc mặt kì dị nghi hoặc nhìn theo.

Nhỏ?

Bừa bộn?

Cái căn phòng rộng gấp rưỡi phòng kí túc xá của họ này á hả?

Thậm chí phòng của cô gái nào đó còn có cả cái màn hình rộng mới nhất, một cái tủ lạnh hai tầng mẫu mới nhất, nhất là còn có một cái máy chơi game!

"Nè! Bé Renka thật sự không phải là con gái của hiệu trưởng đó chứ?" Iori Utahime không nhịn được hỏi.

"Chắc là không đâu... Nhan giá trị không tương xứng." Ieiri Shoko dừng một chút rồi mới phủ nhận ý nghĩ này.

"Vậy không lẽ là hậu duệ của gia tộc cao tầng nào à? Như Gojou như vậy." Mei Mei liền tiếp theo đưa ra suy đoán.

"Hình như cũng không phải. Yaga hay Satoru đều không đề cập gì hết." Getou Suguru tốt bụng cầm tấm thảm mỏng ở trên sô pha lười đắp lên người Gojou Satoru vừa nêu ý kiến.

"Gojou sẽ để ý xem Renka có phải thuộc gia tộc chú thuật sư hay không sao?"

"..." Getou Suguru không thể trả lời được câu hỏi trực diện thế này.

Tiếng cười của thiếu nữ đột ngột cắt đứt cuộc bàn luận của những vị khách tò mò kia.

"Em không phải người của gia tộc chú thuật sư gì đâu. Cha mẹ em đều là người thường... hai nhà nội ngoại cũng không có chú thuật sư." Thiếu nữ đã cởi áo haori ra, áo đồng phục được bỏ trong quần, dây nịt trắng siết lấy phần eo nhỏ, nổi bật thu hút sự chú ý của người khác. Trong giọng nói của Renka có một chút tạm dừng, nhưng không quá lâu để bị phát hiện, mà mọi người đều bị cái eo nhỏ kia làm hoảng thần một chốc cũng không ai chú ý đến chuyện này. Thiếu nữ vừa phục vụ trà vừa giải thích nghi hoặc cho mọi người.

"Người giám hộ của em vốn không quá đồng ý việc em nhập học, căn phòng này xem như là một điều kiện đi."

"Hể?! Thật luôn? Vậy mà gia đình tôi dễ dàng đồng ý lắm cơ."

Renka cười mà không nói. Rót xong trà vào cái ly cuối cùng, cô mới mở miệng.

"Mọi người uống trà giải rượu đi, không sáng mai lại khó chịu đấy." Renka ngừng một lát. "Nhưng trà sẽ hơi đắng một chút..."

Những người vừa nhận đã nói tiếng cảm ơn rồi uống ngay không chút nghi ngờ:!!!

Vị thảo dược đắng ngắt làm cho mọi cảm quan đều ngay lập tức thanh tỉnh. Đầu lưỡi như muốn tê cứng nhưng mấy người vẫn cố chịu mà nuốt xuống chứ không nhổ ra. Nuốt xong ngụm đầu tiên mọi người đều đồng loạt buông cốc trà.

Mặt gượng cười nhưng tay thì run run chà xát nổi lên da gà.

Renka âm thầm bật cười nhìn những hành động "lén lút" của những người trước mặt.

Trong bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng một cách bất thường cũng dần trở nên ngượng ngùng này, tiếng ngáy của Gojou Satoru vang lên đã đánh bay hết mọi cảm xúc vừa mới được ấp ủ.

Getou Suguru không biết có phải do tác dụng của chút cồn còn sót lại hay không mà anh đột nhiên cảm thấy rất bực với nhưng âm thanh do thằng bạn thân tạo ra. Mấy đường ngã tư nổi lên trên trán, Getou Suguru quay đầu lại nhìn Gojou Satoru, lại thấy hắn đã thay đổi tư thế ngủ. Từ nghiêm chỉnh lúc đầu được đặt xuống thành hiện giờ một chân gác lên lưng dựa sô pha, một tay thì ném lên đầu, một tay một chân còn lại thì vì diện tích không đủ mà thả xuống chạm sàn rồi.

Gojou đại thiếu có vẻ ngoài, có năng lực, có gia thế, có tiền, nhưng hoàn toàn cùng hai chữ "hoàn hảo" chệch hướng đường ray, nhất là khi mở miệng nói chuyện và khi đi ngủ.

Nhìn cái tướng ngủ dù ở trên sô pha chật hẹp cũng "tất cả là của bố mày" này thì ai nói cậu ta là thiếu gia của một gia tộc cổ kính lâu đời cơ chứ.

Getou Suguru không hiểu sao bỗng cảm thấy mất mặt cực kỳ. Anh theo thói quen nâng tay trái lên lấy ngón cái ấn ấn mi tâm. Tầm mắt lướt qua ly trà giải rượu trên bàn, Getou Suguru dừng một chút rồi không nói một lời cầm nó lên đi về phía Gojou Satoru, giọng nói và nụ cười đều hiền lành như Đức Phật.

"Satoru cũng nên uống trà giải rượu chứ nhỉ? Nếu không sáng mai cậu ấy khó chịu lại càm ràm."

Miệng thì nói lời nam mô nhưng động tác trên tay thì lại tàn nhẫn bóp miệng thằng bạn thân đổ hết ly trà giải rượu cực đắng kia vào trong.

Đại thiếu gia từ nhỏ đã được nuông chiều, ngoại trừ mắt và thần kinh dưới tác dụng phụ của Lục Nhãn mà cực kì mẫn cảm ra thì đầu lưỡi của Gojou Satoru cũng mẫn cảm và kén chọn cực kỳ.

Trà giải rượu này có vị đặc biệt đến nỗi người đã quen với 'vị' của chú linh cũng phải chào thua ngay sau ngụm đầu tiên thì Gojou Satoru sẽ thế nào...

Chỉ thấy vừa nãy còn đang ngủ say dưới tác dụng của một ly sake, thậm chí bị bóp miệng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng sau khi (bị ép) nuốt ngụm trà giải rượu thứ hai liền trợn tròn mắt mèo. Đôi đồng tử màu thiên không xinh đẹp co rút lại cực nhỏ, sắc mặt vặn vẹo lại tái mét trong có vẻ vừa khó chịu vừa đau khổ. Hắn bật dậy, động tác như là muốn nhổ ra nhưng Getou Suguru đã nhanh tay hơn đẩy cằm hắn lên làm theo quán tính... Gojou Satoru đã nuốt luôn ngụm thuốc trong miệng.

"Ọe! Ọe! Ọe! Cái quần què gì dzẫy? Cậu cho tôi uống thuốc độc hả Suguru? Sao cậu ác độc vậy hả?"

Đại thiếu gia nôn khan mấy tiếng, thấy không nôn ra được, vị đắng trong miệng cũng không tan đi, hắn liền nhào đến nắm lấy cổ áo Getou Suguru, hung tợn chất vấn.

Chú Linh Thao Sử vẫn rất bình thản vỗ rớt cái tay đang siết lấy cổ áo mình.

"Chỉ là trà giải rượu thôi mà, đừng làm quá vậy chứ, Satoru."

"Xạo l**. Không có cái trà giải rượu nào đắng vậy hết. Đừng có hòng lừa được ông đây!" Đại thiếu gia hình như rất giận, đến nỗi không thèm khống chế thái độ, lời nói và cả chú lực của bản thân.

"Satoru! Chú ý lời nói của mình đi! Ở đây có nhiều người lắm đấy!" Getou Suguru lên tiếng răn dạy cậu bạn thân.

Iori Utahime trợn trắng mắt, bộ lúc không có nhiều người thì cậu ta được quyền nói tục à? Cái tên đạo đức giả này! Cô nàng cắn răng phỉ nhổ trong lòng.

"Ha ha ha..." tiếng cười nhỏ của Renka làm mọi người đều tập trung sự chú ý về phía cô. "Không có gì đâu. Mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục." Dù cô nói vậy nhưng nhìn cái máy quay trên tay cô thì không ai muốn tiếp tục làm "trò hề" như vậy đâu, kể cả Gojou Satoru cũng vậy.

"Thế, chỗ này là đâu đây?" Đại thiếu gia thật sự bị cái đắng của trà giải rượu làm cho tỉnh hồn. Hắn vò vò mái tóc trắng của mình, ngồi phịch xuống lại cái sô pha mềm mại, tự nhiên như chủ nhà mà cất tiếng hỏi.

"Đây là phòng tớ." Renka có chút tiếc nuối chưa đã thèm mà cất máy quay đi.

"... Gì?" Đại thiếu gia cũng có chút không thể tin tưởng.

Cái đãi ngộ này Gojou đại thiếu cũng không được hưởng mà cô gái nhỏ này lại có được. Lần đầu tiên trong 16 năm nhân sinh, Gojou Satoru cảm thấy cuộc đời bất công còn có chút ghen tị.

Nghĩ đến việc cái máy chơi game trong phòng của hắn là kết quả sau khi vừa đe dọa vừa bàn điều kiện với mấy lão già cao tầng mới có thể đem theo một cái máy loại nhỏ vào phòng kí túc xá, còn học sinh mới thì lại có hẳn cái máy đời mới mà hắn muốn đem vào... Gojou Satoru khó chịu! Cực kì khó chịu!

Nhìn những món quà chất đống không xa, Gojou Satoru lại nhớ tới việc hôm nay là sinh nhật của thiếu nữ. Đại thiếu gia chuyển động mắt mèo, nhếch môi cười.

"Nè, Renka, mọi người đã cực khổ đem quà vào cho cô rồi thì cô mở quà cho mọi người xem luôn đi chứ. Để tránh cho mọi người khỏi tò mò."

Mọi người: (¬_¬") Không biết xấu hổ!

Renka chớp mắt, "Được thôi."

Mọi người: Đừng có mà đồng ý chứ!

Mặc dù họ cũng rất muốn biết những món quà đó là gì.

Những người khác có chút ngại ngùng, nhưng Gojou Satoru thì lại rất hào hứng, hơn nữa với Renka, mấy món quà này lại không có gì cần phải giấu diếm. Cô đi lấy một dao rọc giấy rồi thật sự ngồi xuống sàn, mở quà trước mặt mọi người. Những con người kia ngại thì ngại nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Renka.

Những món quà của nhà Asahina không ngoài dự đoán của Renka cho lắm. Chủ yếu là áo, váy, đầm, giày, trang sức nhỏ là chủ yếu. Ba người sinh ba thì là đĩa game mới của công ty anh Natsume và có sự lồng tiếng của anh Tsubaki và Azusa. Còn vị thần tượng mới nổi Fuuto thì đương nhiên là quyển album mới và vé xem buổi biểu diễn sắp tới của cậu ta.

Những món quà thế này làm cho những người vây xem phải trợn mắt há mồm. Mấy cô nàng thì hết kinh ngạc về độ tinh xảo và xinh đẹp của những món trang sức và quần áo đó lại cảm thán về thành phần "gia đình" của cô gái nhỏ. Còn hai tên con trai cùng lớp thì đang nhìn mấy cái đĩa game chăm chăm.

"Zombie Harzard 2!?"

"Hơn nữa còn là phiên bản giới hạn mới ra mắt hai ngày trước!"

Giọng nói của Gojou Satoru đã nhiễm lên vị chua, hắn cắn răng vẻ mặt khó chịu cực kì. Hai ngày trước hắn dùng mọi cách nhưng vẫn không mua được dù cho nhờ người hầu trong gia tộc đi xếp hàng, thậm chí bản thân còn hi sinh giấc ngủ để thức sớm đến một địa điểm bán đầu khác nhưng Vẫn. Không. Mua. Được!

Vậy mà có người cực khổ mua được lại đem làm quà tặng!

Renka mở món quà cuối cùng ra. Một chiếc áo khoác len, trông có vẻ giống là đồ tự làm hơn, cùng với một lọ thủy tinh đựng đầy kẹo lấp lánh. Tấm thiệp đi kèm là nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con.

Đọc những dòng chữ chúc mừng đơn giản đó, Renka lại cảm thấy vui đến nỗi bật cười ra tiếng.

Đáng yêu ghê.

Renka lại cầm một tấm thiệp khác lên. Khác với tấm thiệp đáng yêu đầy vẻ trẻ con của Wataru, tấm thiệp này chữ viết và nội dung rất tinh tế, có đính thêm mấy nhánh hoa sao để trang trí còn thoang thoảng mùi hoa, không biết là nhiễm từ bó hoa hay là do Iori đã xịt nước hoa lên nữa.

Cũng chẳng biết chàng hoàng tử u buồn đó có vẻ mặt gì khi viết mấy lời ngọt ngào "sến súa" này nữa. Mà chắc là không phải tham khảo từ anh Kaname rồi. Hai người đó vẫn còn giận nhau mà.

Cảm nhận được một ánh mắt nóng rực làm Renka thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Đưa mắt nhìn sang thì thấy Gojou Satoru đang nhìn cô với đôi mắt màu thiên không lấp la lấp lánh, tay thì cầm chặt cái đĩa game mới được phát hành. Ngay bên cạnh hắn Getou Suguru cũng cầm một cái đĩa game không buông tay, vui vẻ còn hơn cả người nhận được quà là cô.

Thật ra Renka không quá đam mê game nên dù là cho mượn hay tặng lại cho hai người họ cũng không thành vấn đề, chỉ là... nhìn hai người họ hứng thú như thế... cô lại muốn trêu chọc.

"Hai người hâm mộ hai seiyuu đó sao?"

Chỉ thấy hai đĩa game mà hai người cầm lại đúng hai đĩa game có chữ ký của Tsubaki và Azusa.

Lúc này Gojou Satoru và Getou Suguru mới để ý đến cái dòng ký tên của hai seiyuu chính trong seri game này. Nhưng mà, tiếc quá, hai người thích giọng nói của mấy nhân vật nữ hơn cơ. Làm gì có thằng con trai nào lại không thích giọng nói dễ thương hay gợi cảm của mấy nhân vật nữ hơn giọng giống mình của mấy nhân vật nam chứ.

Nhìn gương mặt sượng trân cứng ngắc của hai cậu bạn cùng lớp, Renka không nhịn được mà bật cười lớn.

"Ha ha ha... Ha... Ôi trời ơi... Ha ha ha..." Tại sao họ lại đáng yêu vậy cơ chứ?

Tiếng cười của thiếu nữ vang vọng khắp căn phòng kí túc xá. Rõ ràng trong căn phòng có đèn điện sáng như ban ngày nhưng nụ cười của cô ấy lại giống như còn sáng hơn nữa. Rực rỡ lóa mắt như ánh mặt trời rồi lại không quá gay gắt mà chỉ như nắng ấm mùa xuân. Dễ làm cho người ta mê muội.

"Đùa thôi, đùa thôi." Renka lau đi nước mắt sinh lý, nhìn sắc mặt u ám của hai cậu bạn cùng lớp liền xua xua tay giải thích.

Gojou Satoru liền không quan tâm cô bạn có đùa hay không, hắn buông cái đĩa game yêu quý trên tay xuống, tiến lên nắm lấy má Renka kéo sang hai bên, nghiến răng nghiến lợi.

"Đừng có lấy lão tử ra nói giỡn!"

Gầm xong cũng liền bị sự mềm mại trên tay làm cho chuyển sự chú ý, lửa giận từ từ rút lui.

Gojou Satoru nhéo nhéo cái má mềm mại của Renka thêm mấy cái, mắt lam lại dư quang bắt lấy vẻ mặt khó hiểu của Renka, hắn liền nhanh chóng buông tay, làm như không có việc gì mà vòng tay qua ôm lấy vai cô, tự nhiên nói.

"Nhưng ông đây cũng không phải là người nhỏ nhen, cô cho tôi mượn đĩa game này đến khi tôi chơi xong thì tôi liền bỏ qua cho cô."

Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu hắn lại không nhịn được mà nghĩ, nhỏ nhỏ xinh xinh, mềm mềm lại còn thơm thơm, không biết hoàn toàn ôm vào lòng thì sẽ như thế nào nữa. Mà ôm ngủ chắc là càng....

Renka nghe vậy thì nhướn mày, "Chỉ mượn thôi? Tôi tưởng cậu sẽ lấy luôn ấy chứ."

"..." Gojou Satoru quay mặt đi giả vờ ho một tiếng, sau đó lại da mặt dày quay lại, "Nếu cô đã muốn tặng thì tôi cũng xin nhận."

"Ha ha... Cậu muốn tôi tặng cũng được thôi nhưng chắc sẽ không phải hai cái đó rồi."
"Hử?"

"Đó là sinh nhật anh trai tặng cho tôi mà."

"... Sao cũng được. Nhưng cô đã hứa là sẽ tặng tôi một cái đĩa game rồi đó." Gojou Satoru buông Renka ra. Chút cảm giác khó chịu còn sót lại cũng đã tan sạch sẽ.

Sau đó Gojou Satoru dẫn đầu rời đi phòng Renka, Getou Suguru cũng buông đĩa game xuống chào cô rồi đi theo thằng bạn thân.

Theo sau đó là Utahime cũng muốn về vì sáng mai cô nàng phải về lại Kyoto để báo cáo nhiệm vụ. Mei Mei cũng cùng rời đi, học sinh đã tốt nghiệp (dù mới mấy tháng) ở trong kí túc xá lâu quá cũng sẽ bị chú ý.

Cuối cùng chỉ còn có Ieiri Shoko là ở lại ngủ cùng Renka.

"Lần trước đến, tớ không nhìn thấy cái phòng khách kia...?"

"Vậy sao?" Renka lau khô tóc lơ đãng trả lời. "Lúc đầu tớ còn tưởng mọi người đều như vậy chứ."

"!!!"

"Lúc đó nhìn cậu không chút để ý tớ đã khẳng định ý nghĩ đó đấy." Renka bật cười trước vẻ mặt kinh tủng của Shoko.

Hai cô nàng lúc được lúc không mà trò chuyện, làm cho đến khi lên giường cô mới nhớ đến việc nhắn tin cho anh Natsume để 'xin' đĩa game.

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Natsume đã gọi lại đây.

"Moshi moshi..."

"Hime-chan..."

"... Natsume-nii." Renka không hiểu sao lại muốn cười khi nghe cái giọng trầm ấm của nam nhân bên kia ống nghe. "Làm sao vậy, Natsume-nii?"

Asahina Natsume không phải người dễ nói ra cảm xúc của mình càng không phải kẻ hoa ngôn xảo ngữ giống như Kaname, nên làm sao anh có thể nói thật rằng mình gọi đến chỉ vì muốn nghe giọng của cô.

"Không có gì..." Natsume dừng một chút, giống như nhanh chóng suy nghĩ ra một cái cớ cho mình. "Chỉ muốn xác nhận với em vài việc thôi."

"Về mấy cái đĩa game ấy hả? Có vấn đề gì sao anh?"

"Không phải..." Phía bên kia Natsume mím môi, tay cũng bất giác siết lấy vô lăng, "Em muốn tặng ai sao?"

"Vâng."

Bàn tay Natsume càng dùng sức siết chặt vô lăng hơn.

"Bạn cùng lớp của em rất thích trò chơi này..."

Chỉ cần nghe được ba chữ "bạn cùng lớp" thôi, Natsume đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cơ thể căng chặt cũng thả lỏng ra. May quá... Nếu em ấy nói là "bạn trai" hay "người yêu" thì anh...

"Natsume-nii?!"

"Ừm..." Bị tiếng gọi của Renka kéo khỏi dòng suy nghĩ, vốn không nghe được cô vừa nói gì, cũng đã thấp thấp ừ một tiếng.

Renka lại bị Natsume chọc cười, ông anh họ này của cô trông thì mặt lạnh ít nói, nhưng cũng đáng yêu lắm đó nha.

"Anh không nghe được em nói gì mà đã ừ rồi sao? Không sợ em gài anh à?"

"Ừ." Em muốn lừa cũng được, nhưng anh tin em.

Renka phải bị Natsume làm cho khóe môi hạ không được rồi. Đáng yêu muốn chết.

Sau đó giữa hai người im lặng một lúc, Natsume mới mở miệng nói chuyện.

"Về việc quà tặng bạn học, anh sẽ chuẩn bị giúp em, em không cần phải lo nữa đâu. Hai người đúng không? Vậy mỗi người một bộ game đầy đủ ba phần, bản giới hạn lần đầu mua, được chứ?"

"Wow!!! Anh hào phóng thật đó, nii-chan! Nhưng như vậy ổn không vậy?"

"Không sao cả, anh còn có hàng tồn kho dự trù mà. Chỉ cần em đừng đưa quà anh tặng cho họ là được rồi." Câu cuối giọng anh nhỏ lại, nên Renka chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ không rõ.

"Cũng trễ rồi, em nên ngủ đi."

"Anh cũng nên nghỉ ngơi đi nha, Natsume-nii. Đừng có suốt ngày tăng ca làm việc đó."

"Ừm. Ngủ ngon, Hime-chan."

"Ngủ ngon, Natsume-nii."

Tiếng kết thúc cuộc gọi vang lên, Natsume mới lấy điện thoại từ trên xuống. Anh ấn vài cái trên điện thoại, từ trong chiếc loa của điện thoại lại vang lên tiếng của Renka...
"Moshi moshi... Natsume-nii..."

Natsume lại lần nữa đưa điện thoại lên tai, đầu ngửa ra sau dựa vào ghế lái, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt thả lỏng.

"Hime-chan... của anh." Đôi môi mỏng khẽ mở, lẩm bẩm gọi. Nốt ruồi dưới cằm cũng theo chuyển động của môi mà di chuyển.

⁂⁂⁂

Ieiri Shoko từ lúc nghe tiếng chuông điện thoại của Renka vang lên lúc đêm hôm khuya khoắt thế này đã cảm thấy có chút khó chịu, đến khi nghe loáng thoáng tiếng nói của một người đàn ông xa lạ, cảm xúc không vui đó càng ngày càng lên cao. Nhìn nụ cười trên môi cô bạn, Ieiri Shoko tâm lại trầm xuống.

Không biết nghĩ gì, mà cũng có thể là chẳng có suy nghĩ gì cả, chỉ hành động theo mong muốn của mình, nàng ôm lấy eo nhỏ của cô, vùi mặt vào vùng bụng cô.

Nội dung cuộc điện thoại thật sự chẳng có gì là đặc biệt, càng đừng nói tới ái muội, nhưng chỉ cần nghe giọng đàn ông vang lên từ phía bên kia microphone, Ieiri Shoko đã cảm thấy không có hảo cảm với người kia rồi.

Khi Renka tắt điện thoại, chẳng hiểu sao, Ieiri Shoko lại đột nhiên có một suy nghĩ rằng:

Dù thế nào thì... người ngủ cùng cô ấy tối nay, ôm trọn cơ thể nhỏ bé mềm mại kia cũng là... tôi mà thôi.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:20 PM Thứ Năm, 02 Tháng Ba 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro