Chương 78:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78:

Sau khi bị đưa xuống lại chân núi, phát hiện xung quanh cũng chỉ có một mình, Ieiri Shoko liền lôi thuốc lá ra hút chậm rì rì bước lên đường mòn nhỏ leo lên lại đỉnh núi. Dù biết Renka không phản đối nàng hút thuốc nhưng ở trước mặt cô Ieiri Shoko vẫn thu liễm lên.

Thật ra khi phát hiện bản thân lại xuất hiện ở chân núi, Ieiri Shoko cũng rất khó chịu. Vì thuật thức đặc thù, Ieiri Shoko chủ yếu nhiệm vụ là trị liệu chứ không phải chiến đấu mặc dù bản lĩnh của nàng cũng không phải bình thường.

Nhìn tình hình này thì Gojou và Getou hay Renka cũng sẽ giống như nàng. Ieiri Shoko không quá ham thích chiến đấu như hai tên bạn học cho nên nhìn tình hình này đoán chắc hay tên kia sẽ kéo Renka đi tìm chủ nhân của lãnh vực nên nàng quyết định sẽ chịu thương chịu khó leo lên lại chỗ hồi nãy rồi tìm xem có manh mối gì để phá hủy kết giới hay lãnh vực hay không.

Vốn Ieiri Shoko cũng chỉ mang tâm thái thử chứ không mang nhiều hi vọng, vậy mà không ngờ nàng lại thật sự tìm được vài thứ hay ho.

"Ồ..." Nhìn mảnh đá bất thường này mà xem. Không đúng, nó là gạch chứ nhỉ? Mà thôi kệ đi, dù sao thì cũng là chú vật, quan tâm đến nó là gạch hay đá hay là gì khác làm gì.

Ieiri Shoko cắn đầu lọc thuốc lá, không quan tâm mình đang mặc váy mà ngồi xổm xuống. Chú vật thường được chôn dưới nền đất để tạo kết giới bảo vệ... nói cho quen thuộc dễ hiểu thì chính là "trấn yểm". Chỉ là chú vật chẳng ai lại chôn một cách nửa với như này cả. Nàng thử vươn tay ra muốn chạm vào chú vật. Không ngoài dự đoán bị văng ra.

Ieiri Shoko thổi phù một làn khói trắng sau đó ấn dập điếu thuốc xuống nền đất. Hai tay Ieiri Shoko sau đó tập trung một đoàn chú lực dương, không chút do dự nện xuống khối chú vật kia.

Chỉ thấy chú vật kia không chút tiếng động vỡ ra thành ba mảnh. Cũng không biết là do tính chất của chú lực dương hay là do chú vật này quá mỏng không chịu nổi một kích.

Chú vật vừa vỡ, cùng với một thanh âm va chạm lớn, lãnh vực và kết giới đều đồng loạt biến mất.

Ngay sau đó, Ieiri Shoko nhìn thấy những người bạn học của mình vậy mà lại cách chỗ nàng có mấy mét.

"Ồ! Vậy ra các cậu ở ngay đây luôn à?"

"Xem ra kết giới của lĩnh vực này có hiệu ứng kéo giãn không gian." Xem xét xung quanh xong đây là kết luận phù hợp nhất với tình cảnh của họ.

Vị trí của họ hiện tại chỉ là ở một chỗ lưng chừng ở sườn núi nhưng cách chân núi gần hơn đỉnh núi.

"Nhưng mà..."

"Trướng vẫn chưa biến mất."

Gojou Satoru đứng dậy sau một lúc lâu ngồi xổm xem xét cái chú vật đã bị cô bạn chuyên Phản Chuyển Thuật Thức đánh vỡ.

"Chú vật này là cột mốc cho kết giới ở ngọn núi. Nhưng con chú linh không biết bằng cách nào đó đã đồng hóa chú lực của nó vào năng lượng của kết giới nên mới tạo thành một lãnh địa không hoàn chỉnh như vừa rồi. Thật ra việc đánh vỡ chú vật trấn yểm ở một nơi thế này sẽ bị phạt đấy, Shoko." Gojou Satoru đá đá cái chân có chút tê của mình cười trêu tức nhìn cô bạn tóc nâu. "Nhưng vì chú vật này đã bị lây nhiễm chú lực của chú linh, cũng sắp chuyển hóa thành một phần của lĩnh vực của con chú linh kia nên việc đánh vỡ cột mốc của kết giới sẽ được ưu tiên. Nên cậu khỏi phải lo há, ông đây sẽ nói đỡ cho cậu."

Ieiri Shoko mắt trợn trắng liếc tên tóc trắng nào đó chỉ hé miệng tạo hai tiếng động có lệ, "Ha hả."

"Phập!" "Phập!"

"Bùm!"

Cái đầu của con chú linh rùa vừa nhô lên khỏi mặt đất chuẩn bị đánh lén đã bị Renka chém một nhát, bị con chú linh của Getou Suguru cắn cho một cái, rồi bị Gojou Satoru tặng cho một phát Thương.

Ba người hành động cùng một lúc nhưng Ieiri Shoko cũng không cảm thấy bất ngờ. Nàng lôi gói thuốc lá trong túi ra, nhưng lúc chuẩn bị ngậm lấy một điếu thì bỗng nhiên nhớ lại là có Renka ở đây nên chỉ có thể chậc lưỡi một tiếng rồi nhét nó lại vô túi.

Cứ tưởng là con chú linh bị trúng chiêu thì sẽ suy yếu hay thậm chí sẽ bị thanh tẩy nhưng nó lại có 'trí tuệ' hơn tưởng tượng. Nó nhanh chóng rút đầu xuống và ngay sau đó mặt đất lại lần nữa truyền đến rung động rất mạnh, sau đó chưa để bốn người đứng thẳng cơ thể, không trọng cảm lại đột nhiên xuất hiện nối tiếp sau đó.

Cả bọn bị đột ngột nâng lên cao!

Con chú linh đó to lớn cực kỳ, chỗ đứng của cả bọn nãy giờ vậy mà lại là cái mai rùa của nó.

"Vậy nói đúng ra thì... nãy giờ chúng ta đang đứng trên lưng của con chú linh rùa đó?"

Gojou Satoru không vui ừ một tiếng. Vì chú lực của cái chú vật kia cùng với cái kết giới mang từ trường kì lạ kia mà hắn không thể cảm nhận chính xác vị trí của con chú linh rùa to lớn này. Chuyện này làm cho hắn có chút khó chịu.

" Chú lực bao phủ rất rộng kể cả trên mặt đất. Nhưng tôi không ngờ là con chú linh này lại trốn dưới đó."

"Grào"

Con chú linh rùa vặn vẹo cái đầu của nó lại xoay 180 độ há miệng tấn công.

Bốn người đồng loạt nhảy khỏi mai rùa. Gojou Satoru lợi dụng Vô Hạn để đứng trên không trung. Getou Suguru thì mang theo Ieiri Shoko cùng đứng trên một con chú linh biết bay của anh. Còn Renka thì đáp xuống ở một cành cây gần đó.

Gojou Satoru thùy mâu nhìn con chú linh rùa phía dưới, thấy nó không an phận lại muốn vươn cổ tấn công lần nữa.

Dù cho có Lục Nhãn làm giảm tiêu hao chú lực thì chú lực của hắn cũng không phải thật sự vô hạn. Lúc nãy hắn đã dùng hết sức tung một chiêu Thương rồi nếu cứ kéo dài thì cũng không phải ý kiến hay. Cơn đau đầu do Lục Nhãn mang lại đang dần tăng lên theo số chú lực tiêu hao. Phải giải quyết nó nhanh chóng nhất có thể. Một khi nó biết được cách phục hồi thì hoàn cảnh xấu sẽ thuộc về cả bọn. Gojou Satoru chớp mắt một cái, tay nâng lên lại thưởng cho nó một phát Thương vào miệng. Nhưng may mà có Suguru ở đây.

Không biết có phải tâm linh tương thông hay không mà Getou Suguru cũng có suy nghĩ giống thằng bạn thân của mình.

Một phát Thương bắn trúng, chưa để chú linh rùa rống hết tiếng hét đau đớn của mình, một con chú linh sâu từ mặt đất ngay lập tức chui lên nuốt trọn cái đầu của chú linh rùa.

Những tưởng con chú linh đã chết nhưng ở chỗ cái đầu vừa bị cắn đứt kia 'thịt' lại đang mấp máy... Nó đang dần phục hồi lại.

Chuyện này làm cho Renka nhớ đến những con quỷ. Nghĩ đến đó cô liền nhảy xuống chuẩn bị chém dứt điểm con chú linh rùa đó.

[Hơi thở của Nước. Thứ thứ tám: Lang Hồ.]

Ngay lúc này, trên mai rùa bỗng xuất hiện một lỗ hỏng, như là một cánh cửa được mở ra. Đôi bàn tay gầy còm nhăn nheo nhưng lại không phải của người cố hết sức bò ra khỏi cái mai rùa cao ngất kia. Renka nhận ra đây là con chú linh lúc nãy trong mộ.

Cảm nhận được áp lực từ chú lực của hai cậu bạn đang tới gần, Renka nhanh chóng chuyển hướng bản thân. Cô cũng thay đổi chiêu thức của mình chuẩn bị thanh tẩy con chú linh bất ngờ xuất hiện khỏi mộ kia.

Renka vốn định sử dụng Đả Triều ngay khi vừa đáp đất, nhưng con chú linh kia đã hoàn toàn ra khỏi mai rùa. Và nó làm cô giật mình, kinh ngạc đến nỗi cô phải thay đổi chiêu thức của mình một lần nữa.

[Hơi thở của Nước. Thức thứ năm: Can Thiên Từ Vũ.]

Con chú linh đó, nó không có nửa người dưới...

Nhát chém của sự từ bi, nhẹ nhàng như hạt mưa ấm áp nhẹ rơi, không phát ra chút tiếng động nào.

"Bùm!"

Tất cả mọi thứ đều bị thanh âm nổ tung của con chú linh rùa che đi, kể cả mấy tiếng lầm bầm của chú linh gầy còm vừa bò ra hay sự tan biến của nó.

***

Chú linh thanh công thanh tẩy, trướng đã biến mất, bốn người lại xuất hiện trong khu rừng trên núi Asama trong sáng với ánh nắng chiều tàn.

Ieiri Shoko nhảy xuống khỏi con chú linh cá đuối biết bay của Getou Suguru lướt nhìn ba người bạn chủ công của mình.

"Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ." Nói lời chúc mừng nhưng thái độ của cô nàng lại rất bình thản thậm chí là có lệ. "Có ai bị thương không để tớ điều trị?"

Nhìn cũng biết hai tên đực rựa khỏe thật sự nên câu này chỉ có lệ với họ, chủ yếu là hỏi Renka.

Renka lắc lắc đầu, "Tớ không sao."

Gojou Satoru và Getou Suguru cũng đều tỏ vẻ họ không bị thương nên Ieiri Shoko cũng vui mừng được thanh nhàn và tiết kiệm được một mớ chú lực.

Đoàn người lần lượt xuống núi, dọc đường đi còn nghe thấy Gojou Satoru hùng hùng hổ hổ mắng chú linh đã yếu mà còn trốn trốn làm tốn thời gian ăn bánh ngọt của hắn. Getou Suguru thì mỉm cười khuyên can cậu bạn thân xen lẫn vào một vài câu răn dạy. Ở phía sau một chút, Renka và Ieiri Shoko cũng câu có câu không nói chuyện, thậm chí cô bạn tóc nâu còn lâu lâu lại phun tào hai tên bạn cùng lớp.

⁂⁂⁂

Nhiệm vụ kết thúc, mặt trời cũng đã xuống núi, cả bọn liền cũng nói phụ trợ giám sát đưa đến KFC để ăn bữa tối.

Thức ăn ở căn tin cao chuyên không phải tệ nhưng món ăn dù ngon tới đâu ăn mãi thì cũng phải chán. Hơn nữa đại thiếu gia sau khi được bạn học dẫn đi 'trải nghiệm' xong liền cũng mê mệt gà chiên và hamburger của cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng, nhưng nhất là kem vani ở đây. Gojou Satoru đã ăn liền hai cây kem sau bữa ăn, khi về còn cầm thêm một cây nữa. Nếu không phải bị Getou Suguru cản lại chắc hắn sẽ còn ăn hơn nữa.

Về tới cao chuyên trời đã tối đen nên ai về phòng người nấy viết báo cáo.

Renka vừa vào cửa phòng liền ngã người nằm lên giường thở hổn hển một chút. Sau đó một chút cô ngồi dậy, kéo tay áo trái lên. Trên cổ tay tinh xảo xinh xắn của cô có một vòng màu xám với hoa văn kì dị đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được chuyển dần thành đen.

Renka có chút tò mò nhìn cái thứ vừa xuất hiện trên tay mình. Lúc ở núi Asama lúc bị nhốt ở trong mộ, Renka có cảm thấy một cái gì đó chạm phải cổ tay trái nhưng cô ra chiêu nhanh, ngay lập tức đã phá vỡ đỉnh mộ mà ra nên cánh tay kia lúc đó cũng không thật sự chạm vào cô. Chỉ là không ngờ cô lại bị ảnh hưởng.

Cảm giác thật ra cũng không đau, chỉ là có chút ngưa ngứa, hơn nữa thứ này lại không bị Lục Nhãn của Gojou Satoru phát hiện... không biết là có thật là vô hại không. Cũng không đúng... đã là chú lực lạ vào cơ thể, không thể nào lại không có chuyện gì được.

Renka lật qua lật lại cổ tay ngắm nghía. Nhưng cô thật sự không cảm thấy đau hay gì cả...

Ngay lúc Renka còn đang tự hỏi, vệt đen phía trên mặt sau của cổ tay lại đột nhiên toát ra một con mắt, thẳng lăng lăng nhìn cô.

Renka không chút do dự rút ra một cây chủy thủ được nhét trong vải bó chân của mình, chém một nhát dứt khoát vào con mắt kia.

Máu tươi lập tức chảy ra ào ạt, thấm vào chiếc ga giường sáng màu.

"Ren..." Ieiri Shoko bước vào chính la nhìn thấy ngay cảnh tưởng cô bạn học tự làm mình bị thương thế này.

Mọi âm thanh đều biến mất chỉ còn lại khoảng lặng bao trùm không gian.

Cuối cùng vẫn là Ieiri Shoko chịu thua trước, nàng bước đến bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dù Phản Chuyển Thuật Thức chữa vết thương sâu do chính cô tạo ra.

"Sau này cậu mà có dính phải lời nguyền hay là bị thương thì nhớ là phải đến tìm tôi đó. Biết chưa?"

Giọng nói của thiếu nữ tóc nâu không phải trách móc cũng không gắt gỏng gì, dù Ieiri Shoko không nhìn thẳng cô nhưng Renka lại không thể bỏ qua sự nghiêm túc của nàng.

"Ừm." Renka nhìn cô bạn tóc nâu rồi lại nhìn xuống nơi vết thương đang dần khép lại của mình. "Xin lỗi." Vì đã khiến cậu lo lắng.

Ieiri Shoko dừng một chút, sau đó môi cong lên một chút. "Không có gì. Sau này đừng như vậy nữa."

Bầu không khí giữa hai người lại lần nữa ấm áp trở lại.

Nhưng người ngồi phía sau màn hình nhìn tình cảnh này qua máy quay lén thì không cảm thấy như vậy.

Kẻ đó chỉ chú ý tới vết máu đỏ tươi trên giường và cảnh Ieiri Shoko nắm lấy tay Renka mà thôi. Kẻ đó nghiến răng ken két, "Tiện nhân!"

⁕⁕⁕⁕⁕

9:16 PM Chủ Nhật, 02 Tháng Tư2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro