Chương 82:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Chúc mọi người Mùng 3 Tết tấn tài tấn lộc.

__________*_________


"...Mọi phiền lo dang dở rồi sẽ hóa tan thành mây. Hóa cơn mưa về đây làm dòng nước cuốn trôi xa biển sâu..."



Chương 82:


Renka chật vật chạy trốn. Ngồi trong xe taxi mình vừa bắt được, cô ôm siết lấy thanh katana của mình, cố tìm một chút cảm giác ấm thì thanh kiếm sắt của mình.

Rõ ràng đã cách xa chỗ của Takada Ruito rất xa rồi nhưng Renka lại vẫn luôn cảm thấy trên má mình có cảm giác ấm nóng, giống như những giọt máu của Takada Ruito bị cắn mất một phần tư thân trên đã bắn lên khắp mặt cô...

Bàn tay đang nắm katana cũng xuất hiện cảm giác nhớp nháp của máu. Mùi máu tanh lại lần nữa xâm nhập khoang mũi.

Gương mặt Renka càng thêm tái nhợt khi cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Cô càng dùng sức mà siết chặt thanh katana. Nếu lúc này không có thanh katana trong tay thì có lẽ vạt áo của cô sẽ bị xé rách một cách đáng thương, hoặc tệ hơn nữa là lòng bàn tay của cô sẽ in đầy những vết móng tay sâu đến nỗi chảy máu không ngừng.

"Này... Cô bé ơi... Con không sao đó chứ?" Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy bệnh trạng của Renka liền lo lắng lên tiếng hỏi.

Renka bị tiếng gọi của bác tài xế làm thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Đầu óc cô cũng nhờ vậy mà thanh tỉnh được một chút.

Trên má cô không có máu tươi vẩy lên mà chỉ có những giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, bàn tay cũng lạnh ngắt đầy mồ hôi, bị gió lạnh từ điều hòa thổi ra làm cảm giác dần dần bị tê liệt.

"Không... Không có gì đâu."

Renka ngẩng đầu liền, qua chiếc gương chiếu hậu, cô nhìn thấy bộ dạng chật vật khó coi của mình hiện tại. Mặt thì trắng bệch, tóc mai thì bị mồ hôi thấm ướt dán sát vào gương mặt...

Trông cực kỳ thảm hại.

Nhưng cô lại không muốn biểu hiện thêm hay là có chút xúc động muốn kể hết với người lạ nên cô lắc lắc đầu nói không sao xong liền im lặng nhắm mắt lại.

"N-Nhưng..." Bác tài xế còn muốn nói gì đó nhưng nhìn Renka đã như muốn ngủ chỉ có thể nuốt xuống.

'Nhưng nhìn sắc mặt không tốt như vậy, thật sự không cần đi bệnh viện sao?' Bác tài xế nói thầm một chút xong thì lại quay sang chuyên tâm lái xe, chỉ là lâu lâu, lại liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu quan sát Renka.

Từ tỉnh Kanagawa đi thẳng đến ngoại ô Tokyo, quãng đường đó xa xôi đến nỗi người ta thường ngồi tàu điện, chỉ có Renka hiện tại không muốn xuất hiện ở những nơi đông người như vậy.

"Tách"

Một âm thanh không nên xuất hiện đột nhiên vang lên làm mày Renka nhăn lại với nhau.

Bác tài xế cũng vì âm thanh chụp ảnh quá lớn mà có chút hoảng loạn, nhưng nhìn Renka có vẻ vẫn chưa bị ảnh hưởng tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh tay nhét cái điện thoại chụp lén lúc nãy nhét lại vào túi quần, vờ như không có việc gì mà tiếp tục lái xe.

⁂⁂⁂

Gần một giờ đồng hồ ngồi xe cuối cùng cũng đến cổng trường Fuji dưới chân núi. Hàng dài những cây hoa tử đằng đung đưa trong gió, trải dài từ phía dưới chân núi lên cao phía trên, như lấp lánh dưới ánh nắng.

Bác tài xế cảm thán nhìn cảnh đẹp trước mắt, còn Renka thì đẩy cửa bước xuống xe, giắt thanh katana vào bên hông. Cô đi vòng qua chỗ của tài xế nhìn thẳng vào bác tài xế, lãnh đạm lên tiếng.

"Đây là tiền xe. Còn có bức ảnh kia thì ông nên xóa nó ngay lập tức đi." Đôi mắt đen sâu thẳm mà lạnh lẽo như dao nhìn thẳng vào đôi mắt bác tài xế.

Bác tài xế bị cảm giác lạnh xung quanh cô làm cho rùng mình, ông ta liên tục gật đầu. Đến khi bóng cô đi xa biến mất sau hàng tử đằng, ông ta mới thở phào một hơi, run tay hoảng loạn lôi điện thoại ra bấm xóa bức hình lúc nãy ông ta chụp lén lúc cô 'ngủ'.

Sau khi làm xong, đưa tiền nhét vào ngăn kéo xong bị khí lạnh của điều hòa thổi một chút mới giống như đột nhiên hoàn hồn, vẻ mặt tiếc nuối.

'Bức ảnh đẹp như vậy mà, sao lại xóa kia chứ? Để lại... có phải tốt hơn không?'

⁂⁂⁂

Renka một đường theo dãy hoa tử đằng đi lên núi đến dinh thự của nhà Ubuyashiki chứ không ghé trường.

Bỏ mặc những ánh mắt kinh ngạc khác thường của hầu gái, Renka đi thẳng vào phòng thờ. Thắp một nén nhang sau đó cô quỳ gối xuống chỗ bàn thờ, cắn chặt môi.

'Oyakata-sama...'

"Con ích kỷ lắm đúng không? Oyakata-sama... Con cũng vô dụng lắm đúng không? Rõ ràng con có thể cứu anh ta ngay từ đầu nhưng con lại không làm vậy. Con đã để anh ta chết ngay trước mắt mình."

"Con trốn chạy như vậy thì khác gì trước kia đâu chứ? Vậy thì... tại sao con lại được tái sinh ở kiếp này làm gì thế ạ? Sao con lại phải lấy lại được kiếp trước làm gì?"

"Con chẳng thể bảo vệ được ai cả! Con vẫn chỉ là một đứa yếu đuối bẩm sinh mà thôi! Chẳng có chút sức mạnh nào cả!"

"Là con đã tự mãn nghĩ rằng bản thân sẽ bảo vệ được mọi người! Tự cao tự đại nghĩ rằng mình đã mạnh lên..."

"... Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi."

Nước mắt Renka theo từng lời xin lỗi mà chảy dài xuống nơi gò má, người em cong xuống quỳ rạp dán sát xuống chiếu tatami. Tiếng khóc của cô vang lên từng tiếng nức nở trong không gian trống vắng, trước bài vị của người mà cô hết mực kính trọng, khóc đến không thể giữ được hình tượng hàng ngày của mình.

"Xoẹt" "Cạch"

Tiếng cửa giấy được kéo ra làm tiếng nấc của Renka phải dừng lại vì bất ngờ, nhưng tiếng sụt sịt thì làm sao mà che giấu được.

Người đến nhìn dáng vẻ này của cô chỉ thở dài một tiếng, đóng cánh cửa lại, sau đó đi đến bên cạnh cô, ngồi quỳ xuống, mắt nhìn thẳng vào bài vị trên bàn thờ, tay thì lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc của thiếu nữ đang quỳ rạp mà khóc lóc đó.

"Con cứ khóc đi. Khóc ra hết thì sẽ thoải mái hơn đó."

Lời của Ubuyashiki Kiriya làm cho lớp phòng tuyến cuối cùng của Renka sụp đổ. Cô cúi thấp đầu khóc rống, nước mắt rơi xuống như mưa.

"Con thật sự muốn cứu anh ta..." Renka dùng giọng nói nghẹn ngào của mình kể lại, "Nhưng con không dám dùng "nó". Con rất sợ, Oyakata-sama... Con sợ bản thân sẽ không khống chế được mà biến thành quỷ... Con sợ hắn ta sẽ lại xuất hiện..."

Nói vài câu, cô lại xin lỗi lần nữa. "Con xin lỗi, con xin lỗi. Con lại ngụy biện cho chính mình nữa rồi. Con xin lỗi..."

Đôi mắt lèm nhèm của Ubuyashiki Kiriya nhìn vào bài vị của người cha quá cố của ông ở trên bàn thờ với ánh nhìn đầy đăm chiêu. Cha ngài hi sinh bản thân, cùng với mẹ và hai người chị em gái của ngài, phá hủy căn cứ lâu đời của Sát Quỷ Đội, để đưa Kibutsuji Muzan vào cái bẫy lộ liễu đó. Sát Quỷ Đội trả giá thảm thống, gần như toàn quân bị diệt để tiêu diệt tên quỷ vương. Những mất mát hi sinh đó vẫn còn mãi trong tâm trí ngài.

Ubuyashiki Kiriya nghe tiếng nấc của thiếu nữ bên cạnh, ngài chớp chớp đôi mắt đã đục màu của mình, thương cảm. Cô gái nhỏ mang quá nhiều thứ trên vai. Mặt ngoài thì vui vẻ hạnh phúc, cười đùa bình thường, nhưng sau trong thâm tâm lại luôn sợ hãi bi kịch tái hiện.

Những người khác dù có được kí ức kiếp trước chẳng ai lại mang nỗi lo như Renka cả. Vì họ tin cô nên không chút nào cố kỵ lo lắng. Nhưng những niềm tin đó cũng là thứ áp lực kinh khủng mà Renka phải chịu.

Con bé vẫn luôn giữ cái suy nghĩ rằng mình là một người yếu, nên luôn cố sức chịu đựng việc Kibutsuji Muzan trong người. Nhưng việc gì cũng có giới hạn, đến lúc tự mình áp lực chính mình đến nghẹt thở, khi có cơ hội, con bé liền bỏ trốn. Rời khỏi vòng tay của đồng đội thân quen mà đến một nơi cách xa để trốn tránh.

Chỉ là, tư tưởng đã in sâu trong óc thì làm sao mà dễ phai mờ? Vì kiếp trước thân thể yếu đuối, không thể tập trung luyện tập một loại hô hấp nào... nên càng không thể có ấn... Đến kiếp này dù đã khác đi, dù có một cơ thể khỏe mạnh nhưng cái suy nghĩ rằng bản thân yếu vẫn chiếm cứ trong con bé.

Trốn chạy, yếu đuối, giải thích, ngụy biện... Đều là những điều con bé đã nghĩ về bản thân mình.

Nhưng, chẳng qua chỉ là, sợ hãi, hoảng loạn, tự đổ lỗi cho bản thân, tự đánh giá thấp bản thân. Đến cả chính sức mạnh của mình cũng không dám dùng, chỉ biết bám víu lấy quá khứ mà cố chấp dùng kiếm thuật...

"Renka à..." Căn phòng chỉ có tiếng nấc nho nhỏ của Renka bị tiếng nói của Ubuyashiki Kiriya phá vỡ.

"Ta đã rất nhiều lần nói với con rồi, những chuyện này đều không phải lỗi của con nên không cần ôm tất cả trách nhiệm vào người."

Âm thanh và ngữ điệu quen thuộc, đặc trưng của thủ lĩnh Sát Quỷ Đội, chỉ là vì tuổi lớn mà không còn được trong trẻo như lúc tuổi trẻ nữa.

"Kanao cũng đã nói rồi mà, tất cả thành viên Sát Quỷ Đội đều không phải những kẻ yếu đuối không có chút chống cự nào. Còn ta thì đã là một lão già bước một chân vào quan tài, có chết cũng chẳng sao cả."

"Renka à, đứa trẻ của ta, thời đại này không phải mấy mươi năm trước, càng không phải ngàn năm trước Kibutsuji Muzan hoành hành. Hắn đã ở mấy mươi năm trước bị ánh mặt trời thiêu đốt đến tro bụi cũng không còn rồi. Chúng ta có thể diệt hắn một lần thì dù con không kiềm chế được hắn thì chúng ta cũng sẽ có cách diệt hắn lần nữa. Thả lỏng đi. Con cứ làm những gì con muốn. Nếu không muốn chiến đấu nữa thì cứ trở về, mọi người đều luôn chờ con về."

Renka nhắm chặt mắt lại, để cho giọt nước mắt cuối cùng rời khỏi hốc mắt đau xót. Môi cô run run nhưng lại không thốt ra một tiếng cảm ơn cho đàng hoàng được.

"Con không muốn học ở đó nữa thì lại về đây, làm một người bình thường, tận hưởng những ngày bình yên ở đây là được. Mọi chuyện khó khăn vẫn có cái thân già này của ta giúp con mà."

"Sức mạnh đó bây giờ đã là của con rồi thì con cứ dùng nó đi. Nếu dùng thứ sức mạnh đó chiến đấu bảo vệ mọi người theo ý con thì sẽ chẳng có ai trách móc con đâu."

"Con đã luôn bảo vệ chúng ta mà, Renka."

Một nút thắt trong lòng Renka bị lời nói của Ubuyashiki Kiriya mà nới lỏng ra, chỉ còn chờ người nào đó đến giúp cô mở nó ra.

⁕⁕⁕⁕⁕

5:55 PM Chủ Nhật, 23 Tháng Tư 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro