Chương 83:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg: Có bất ngờ ở cuối á nha~

Cảnh báo:....... OOC....

Chúc các cô một ngày 8/3 vui vẻ nha...!!!

Chương 83:

Những lời nói an ủi của Oyakata-sama như gieo vào lòng Renka một sự an tâm kì lạ. Nó làm cho đống suy nghĩ bất an và sợ hãi của cô chuyển hóa thành sự thoải mái.

'Đúng vậy. Nếu bản thân mình mất kiểm soát mà biến thành quỷ, lại hoặc là Kibutsuji Muzan có thể thành công chiếm được xác mình đi nữa, thì mọi người vẫn có thể tiêu diệt được mình và hắn mà. Nếu thành viên Sát Quỷ Đội không được thì vẫn còn có...

Satoru, Suguru và Shoko kia mà.'

Ôm suy nghĩ như vậy nhưng Renka lại nở nụ cười mà chìm vào giấc ngủ và rồi sáng hôm sau cô lại mặt mày sáng lán như chưa từng gặp phải đả kích nào mà leo lên xe của nhà Ubuyashiki mà về lại cao chuyên. Cô về trong bí ẩn và nhanh chóng rời đi cũng chẳng để ai trong những người bạn biết.

⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂

Cảm xúc của Gojou Satoru đối với Renka khá là phức tạp, nhưng tổng kết lại ngắn gọn thì là: Hắn không thích cô, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ không thích.

Ngày đầu tiên nhập học đại thiếu gia cảm thấy rất thích thú khi gặp được cậu bạn Chú Linh Thao Thuật và một người thành thạo Phản Chuyển Thuật Thức đến chữa cho người khác là chuyện bình thường. Lúc đó Gojou Satoru nhìn chằm chằm một hồi mà vẫn không nhìn thấy cái thuật thức nào khác ở bên trong Ieiri Shoko, đôi mắt hắn ngay lập tức đầy vẻ hứng thú. Thuật thức bẩm sinh cơ đấy, thật bất ngờ.

Gojou Satoru đã nghĩ cảm xúc tò mò này của hắn đã đạt đến đỉnh điểm khi gặp hai người bạn cùng lớp rồi. Nhưng một tháng sau, một học sinh đột nhiên chuyển vào làm hắn lại phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Gojou Satoru tuy không thích mấy thông tin vô bổ và những cơn đau đầu do tác dụng phụ nhưng hắn vẫn rất tin tưởng vào cặp Lục Nhãn của mình. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp được trường hợp nào mà....... cả Lục Nhãn cũng không thể nhìn thấu như vậy.

Một lời nguyền mang màu sắc đen tối nhất hắn từng gặp, che hết một nửa khuôn mặt của thiếu nữ, chỉ để đôi môi cười đang cong cong.

Nguồn gốc lời nguyền nhìn không rõ, chú lực thì hỗn loạn nhiều sắc thái khác nhau của màu đỏ.

Renka ngay từ lúc xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Gojou Satoru. Cái sự hứng thú này không phải như cảm giác tìm được kẻ có cả thuật thức và sức mạnh có thể sánh được với bản thân – Getou Suguru hay là tò mò cùng mong muốn được học hỏi – Ieiri Shoko, Renka mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác muốn xé toạc cái lớp sương khói đen tối bao phủ xung quanh người cô, để cô bộc lộ ra một biểu cảm khác ngoài cái nụ cười đáng ghét và thái độ nghiêm cẩn khó ưa kia.

Rõ ràng mang trong mình một sức mạnh dáng gờm nhưng lại tự mình kéo dây xích khóa nó lại.

Chú thuật sư đúng là lấy những cảm xúc tiêu cực làm sức mạnh, nhưng cảm xúc bản thân phập phồng, tiêu cực lại khác hoàn toàn với hoàn toàn phủ định mọi thứ sức mạnh mà mình có.

Cái thứ cảm xúc phủ định đó của Renka nó còn nồng đậm hơn cả chú lực của cô, cho nên cô chỉ có thể sử dụng một nửa cái lượng chú lực trong tổng số chú lực to lớn của bản thân.

Tiếng xiềng xích kéo lê đó làm Gojou Satoru đã khó chịu với thái độ của cô càng khó chịu hơn gấp bội.

Một kẻ tự hạ thấp bản thân, phủ định chính mình thì dù cho lượng chú lực có nhiều thế nào đi nữa thì cũng thua cả mấy kẻ yếu xìu ngoài kia mà thôi. Gojou đại thiếu vốn đang trong giai đoạn phản nghịch, không muốn tuân theo lời dạy của gia tộc và cao tầng, thầm chậc một tiếng khi nhìn Renka.

Dù cho sau đó hắn có đi làm nhiệm vụ chung, đi ăn chung, nhận bánh ngọt hay trà sữa mà thiếu nữ mua cho thì cái miệng hễ mở ra là không hợp với khuôn mặt của hắn cũng sẽ thốt ra những lời làm cho người ta ghét. Mặc dù Renka có vẻ là cũng chẳng để tâm đến thái độ từ trên nhìn xuống hay là lời nói khó nghe của hắn cho lắm, vẫn cái nụ cười dịu dàng khó ưa đó mà nhìn hắn, còn dùng cái giọng điệu nhỏ nhẹ kia lặp lại mời hắn ăn.

Hơn hai tháng ở chung, không biết là vì bản tính vốn đã không có bao nhiêu cố kỵ của hắn hay là do hắn bị cái sự "dịu dàng" của Renka làm cho mềm hóa mà quan hệ của hai người lại cải thiện một bước rất lớn.

Đại thiếu gia có lẽ còn chưa nhận thức được nhưng thực chất thì thái độ của hắn đối với Renka rất là mâu thuẫn với những lời nói của hắn. Hắn vẫn là cái thái độ và lời lẽ đều vẫn là cao cao tại thượng, đến cả câu chúc lên đường bình an hay câu quan tâm bình thường đều không nói được, nhưng hắn lại có thể nắm bắt được sở thích của cô mà chuẩn xác chia sẻ bánh kem của mình với cô để đạt được lời khen đồng điệu.

Ieiri Shoko và Getou Suguru đều có nhiều lúc cũng khó hiểu sao hai người lại có cùng khẩu vị đồ ngọt đến như vậy. Mỗi lần Gojou Satoru đút cho Renka món bán gì cô cũng đều khen ngon. Chẳng biết là do cô dễ ăn hay là do cô và Gojou Satoru có cùng sở thích nữa. Nhưng rồi sau đó hai người lại phát hiện, không phải loại bánh ngọt nào hắn cũng đút cho Renka nếm thử...

Đại thiếu gia cũng sẽ không thể nhận ra được đôi mắt sáng lấp lánh của hắn khi nhìn những món quà lưu niệm hay những món bánh ngọt số lượng có hạn mà Renka mua về. Càng sẽ không chú ý tới việc mấy viên kẹo trong túi để bổ sung đường khẩn cấp đều đang dần nghiêng về phía sở thích của cô ma thay đổi.

Buồn cười, Thần Tử của Gojou gia sao có thể thay đổi vì người khác được chứ?

Đúng vậy, chỉ có thể là Renka thay đổi vì hắn mà thôi.

Ngày hôm qua nhìn thấy sự thay đổi trong sự quay cuồng chú lực xung quanh cô, Gojou Satoru liền đã nghĩ như vậy. Đến hôm nay, khi Renka bước vào lớp, Lục Nhãn phản ánh lại đôi mắt mờ ảo phía sau lớp sương khói nguyền rủa, Gojou Satoru càng thêm khẳng định cái ý nghĩ đó của mình.

Hắn không phải là người thay đổi vì người khác, mà người đó phải thay đổi phù hợp với hắn cơ.

Gương mặt đã dần hiện ra hình dáng phía sau màn đen, chú lực cũng tăng lên, áp lực xiềng xích thả lỏng. Không biết cảm xúc tự ghét của cô có giảm có mất hay không nhưng sức mạnh của cô tăng lên là sự thật.

Có cái thứ sức mạnh có thể sánh vai với hắn và Suguru thì cô vốn không nên rụt rè nhút nhát sợ sệt như thế, tuần hoàn bản chất điên cuồng của chú thuật sư mới là điều nên làm chứ. Renka quả thật, đang dần thay đổi đúng hướng mà hắn mong muốn.

Điều này thật là... tốt quá rồi...

⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂

Ieiri Shoko là người thành thạo Phản Chuyển Thuật Thức, hơn nữa còn là chuyên trị cho những người khác, vì vậy nàng rất được cao tầng coi trọng. Thậm chí bọn họ gần như không cho phép nàng đi làm nhiệm vụ một mình. Nếu nàng có đi làm nhiệm vụ thì cũng sẽ là đi cùng với Gojou Satoru và Getou Suguru, như vậy, hai người họ có thể bảo vệ nàng, mà nàng cũng sẽ nâng cao mức độ an toàn cho hai người mang thuật thức hiếm lại cực kỳ mạnh này.

Nhưng, dù là đã học chung, đi làm nhiệm vụ chung rất nhiều lần nhưng Ieiri Shoko lại vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với hai cậu bạn cùng lớp. Phần lớn là do việc ngâm mình trong phòng y tế cứu trị bệnh nhân và có lẽ là cũng do tính cách nên mức độ thân thiết nhất của nàng với hai cậu trai kia chỉ dừng ở việc nàng mượn dùng kính râm của Gojou Satoru đeo vào che nắng ngủ gục và cho Getou Suguru mược dây buộc tóc. Ngoài ra những lần bày trò hay thậm chí là những cuộc nói chuyện của hai tên "báo thủ" này Ieiri Shoko rất ít tham gia.

Hai tên kia có vẻ cũng không quá để ý tới cái sự lãnh đạm này của nàng, cũng không giận vì những lần nàng cùng Iori Utahime mắng "rác rưởi DK", "nhân tra" gì đó. Mà chắc phần lớn là tại không để tâm đến mấy lời mắng của người yếu hơn mình đi.

Gojou Satoru và Getou Suguru trở thành bạn thân với nhau không phải là không có nguyên nhân. Cả hai đều là thiên tài trăm năm, ngàn năm mới có một, sức mạnh, trí tuệ, ngoại hình, mọi thứ thiên phú tốt đẹp mà ông trời có thể cho đều cho hai tên đó không sót thứ gì. À không, thiếu cái nhân cách là ông trời quên nhét vào người bọn họ thôi.

Gojou Satoru là đại thiếu gia, người sở hữu cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, Thần Tử của Gojou gia, từ nhỏ sống trong môi trường như vậy, hắn tự cao tự đại là chuyện bình thường. Đáng mừng là hắn không phải hoàn toàn tiếp thu tất cả những gì Ngự Tam gia và cao tầng đã dạy cho hắn.

Nhưng Getou Suguru lại khác, tên đó là một chú thuật sư xuất thân bình dân giống nàng, vậy mà, cái sự tự cao và cái tôi của anh lại chẳng thua kém gì Gojou Satoru.

Với Renka thì chắc tên đó vẫn còn đang cố bày ra vẻ mặt văn nhã đạo mạo của mình nên chưa để lộ. Chứ nàng thì nghe muốn ngấy cái phát biểu về việc kẻ mạnh phải bảo vệ của anh và cái màn cãi vả của hai tên đó.

Ieiri Shoko có cảm giác được một vài lỗ hổng trong cái phát biểu đó của Getou Suguru nhưng nàng lại lười phải chen vào cái cuộc cãi nhau của hai đứa trẻ to xác kia và cũng không muốn lại phải chịu phạt cùng.

Ieiri Shoko có một bức tường ngăn cách bản thân mình với hai tên bạn học, nhưng không hiểu sao nàng lại muốn mở một lỗ hổng để cho Renka bước vào gần mình. Bằng chứng điển hình là nàng không những không hề tỏ ra thái độ phản cảm khi bị gọi bằng tên mà còn gọi tên thiếu nữ ấy đáp lại.

Mối quan hệ của các nữ sinh vốn rất là kỳ diệu. Chắc là vì cả hai đều là nữ sinh, hơn nữa lớp học lại ít người nên nàng và cô gái vừa chuyển trường đến đã trở nên thân thiết một cách nhanh chóng mặt. Cũng vì vậy mà nàng có một vài "đặc quyền" mà bọn con trai kia mãi không có được.

Renka là một cô bạn thật sự cực kỳ tốt, xinh đẹp lại dịu dàng, quan tâm người khác... quả thật là dễ làm người ta sa vào không muốn thoát ra.

Có thể là vì mong muốn được Renka quan tâm nhiều hơn lại không muốn làm cô phật ý nên không biết từ khi nào Ieiri Shoko lại rất hạn chế hút thuốc trước mặt cô. Dù cho Renka đã thể hiện rõ quan điểm của mình là tôn trọng sở thích cá nhân của nàng, nhưng Ieiri Shoko lại vẫn giảm dần tần số hút thuốc.

"Tớ biết Shoko có hút thuốc mà."

"Mùi hương thuốc là còn thoang thoảng trên người Shoko kìa."

"Hút thuốc có hại cho cơ thể lắm. Shoko không thể nhờ vào Phản Chuyển Thuật Thức mà chủ quan được đâu."

Đó là lần duy nhất Renka nói về việc nàng hút thuốc. Vậy mà Ieiri Shoko mỗi lần hút thuốc đều như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu, chột dạ sợ bị phát hiện. Lén lút, giấu giếm, không dám đưa ra ánh sáng, thứ khói thuốc mờ ảo gây nghiện kia..., hay là tâm tư dần dần không thuần kia...

Ieiri Shoko ở trước mặt Renka không dám quang minh chính đại hút thuốc lá nhưng ở nơi cô không nhìn thấy, nàng liền gần như không cố kỵ mà cảm nhận nicotin chui vào phổi sau mỗi lần trị liệu. Chỉ là hơi có chút động tĩnh nàng liền lo lắng bất an mà dập tắt thuốc lá, hoang mang nhìn quanh, xác định không phải là người kia thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ieiri Shoko lén lút hút thuốc, thậm chí còn đem thuốc lá coi như vật "bất hợp pháp" mà che che giấu giấu lên. Quá đáng hơn là một lần đang cùng ở phòng nghỉ hút thuốc sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ieiri Shoko nhìn thấy bóng Renka từ xa liền không chút do dự dụi thẳng điếu thuốc còn đang cháy dở lên tay Getou Suguru sau đó còn nhét luôn cái điếu thuốc đã cong queo kia vào tay anh. Đẩy hết mọi thứ lên đầu anh, để bản thân vẫn là cái hình tượng tốt đẹp kia.

Ieiri Shoko nhả ra một làn khói trắng, che mờ giọt ruồi lệ dưới mi mắt.

Nàng không phủ nhận việc bản thân đang dần xuất hiện những tình cảm vượt mức với Renka, nhưng nàng có thể khẳng định nàng không dơ bẩn như hai tên DK kia.

Gojou Satoru thích thú, âu yếm những viên kẹo, những chiếc bánh cô mang về. Hay là Getou Suguru nhìn cô với ánh mắt nhìn cô với ánh mắt thèm nhỏ dãi.

Nàng đều biết, nhưng nàng sẽ không vạch trần, cũng sẽ không nói cho Renka biết. 

Dơ bẩn DK tâm tư ai muốn biết a.

Điếu thuốc lá cháy đến cuối, nàng liền dụi nó vào gạt tàn rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Sáng nay xem Renka có chút kì lạ nên nàng đã đưa ra lời mời cùng làm bài tập, cùng chơi game và cùng... ngủ.

Gojou và Getou hôm qua còn trở về hết sức lo lắng nói với nàng Renka có vẻ đang bị sốc sau cái chết của chú thuật sư giám sát đi cùng. Nhưng sáng nay, cô lại có mặt đi học bình thường, một chút biểu hiện của sự sợ hãi hay kinh hoảng đều không có, mà là một nụ cười.

Ieiri Shoko đã bắt đầu đọc sách y học khá lâu rồi. Mới trước đây không lâu, nàng vừa đọc xong một quyển sách đề cập về tâm lý học. Nàng mang máng rằng có một câu trong đó rất hay, rất ấn tượng và cũng rất phù hợp với tình cảnh bây giờ.

"Cười không phải lúc nào cũng là thước đo của hạnh phúc. Đôi lúc... nó cũng chỉ là cách để đánh giá bạn muốn dấu nỗi đau như thế nào thôi." hay "Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân." gì đó.

Một người hôm qua còn rất sốc vì gặp phải "người chết" mà hôm nay lại cười nói như bình thường  thì đó mới là điều bất thường.

Ieiri Shoko tắm ra thì Renka đã có mặt trong phòng nàng và đang chăm chỉ ngồi viết gì đó.

Ieiri Shoko bước lại gần ngồi xuống phía sau thiếu nữ, đầu gối vào hõm vai cô, tư thế này làm cho nàng ôm trọn thiếu nữ vào lòng. Thân mật đến có chút quá đáng.

Nhưng như vậy nàng cũng nhìn rõ thiếu nữ đang viết gì. Là báo cáo cho nhiệm vụ ngày hôm qua. Thật là chăm chỉ lại ngoan ngoãn quá đáng mà.

"Báo cáo có thể từ từ viết mà, cậu ổn không vậy?"

Renka bật cười, "Tớ không sao mà. Shoko mệt lắm sao?"

Ieiri Shoko gục đầu xuống thêm chút nữa. "Ừ, có một chút."

"Vậy cậu lên giường nằm nghỉ đi..."

"Nhưng tớ muốn ôm Renka thêm chút nữa." Ieiri Shoko từ chối lời đề nghị của thiếu nữ. Thái độ có phần trẻ con, nhưng nàng cũng không để tâm hay cảm thấy mất mặt. "Renka thơm thơm mềm mềm ôm rất thoải mái."

Không biết có phải là do vừa tắm nước nóng xong hay không mà Ieiri Shoko cảm thấy mặt mình có chút nóng.

Renka nghe thấy lời của Shoko liền cười, tiếng cười hoàn toàn vui vẻ. Cô cũng ngửa đầu ra sau tựa vào vai Shoko, cười trêu lại.

"Tớ thì lại thấy Shoko thơm hơn cơ."

Ieiri Shoko đang đỏ mặt cũng bị câu này của Renka làm cho bật cười.

Ieiri Shoko cuối cùng cũng không buông Renka ra mà vẫn ôm lấy cô như vậy, Renka cũng để mặc cho nàng ôm. Ieiri Shoko vẫn tựa cằm vào hõm vai Renka xem cô viết báo cáo, đôi lúc lại nhỏ giọng nói chuyện với cô. Hai người thân thể kề sát nhưng lại chỉ có cảm giác ấm áp thoải mái.

Đèn ngủ sáng lên thứ ánh sáng màu vàng cam ấm áp bao phủ góc phòng ngủ.

Renka vừa viết xong báo cáo, bút vừa đặt xuống bàn, giọng nói của Ieiri Shoko liền vang lên mang theo chút sắc trầm và khàn.

"Cậu thật sự ổn sao, Renka?"

"..." Động tác trên tay Renka dừng lại một chút. "Cậu nói gì vậy...?"

"Chuyện đó không có gì mất mặt đâu, cứ nói với tôi đi." Ieiri Shoko lên tiếng dừng lời nói trốn tránh của Renka lại. "Lần đầu tiên tớ đối mặt với thi thể tớ cũng có cũng bị ám ảnh tới mấy ngày... Cho nên lần đầu nhìn thấy chú thuật sư bị chú linh giết chết, bị sợ hãi cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ đâu."

Ieiri Shoko có nói quá lên một chút nhưng thật sự lần đầu tiên bắt tay vào xử lý thi thể chú thuật sư theo hướng dẫn của các senpai, nàng vẫn có chút tâm lý và bị buồn nôn suốt hai ngày liền mới hết.

Ieiri Shoko nghĩ rằng Renka sau đó sẽ ôm lấy cô mà rơi nước mắt nói hết nỗi sợ của mình ra, nhưng không phải vậy. Cô quay người lại đối mặt với nàng, cười rất xinh đẹp, rất vui vẻ, rất thỏa mãn.

"Đúng là tớ có bị sốc khi Takada-san mất. Nhưng thật ra, tớ còn sợ một thứ khác hơn nữa." Thiếu nữ hơi rũ mi, đôi môi thì cong cong mỉm cười, nhưng giọng nói lại có chút thấp, chút khàn. Tuy là có chút không hợp hoàn cảnh, nhưng nói thật, nó quá quyến rũ, Ieiri Shoko trong một khoảnh khắc đã bị hớp hồn rồi.

"Nhưng mà, giờ thì không sao cả rồi. Vì có Shoko, có Satoru và Suguru nữa mà. Dù có chuyện gì đi nữa thì các cậu cũng sẽ..." Những từ cuối Ieiri Shoko nghe không được. Vì Renka chỉ nhẹ mấp máy môi chứ không nói thành lời, cũng tại vì, nàng bị tình cảm và sự tin tưởng của Renka làm cho chấn động.

Trong đôi mắt xinh đẹp ngoại trừ ánh sáng vàng ấm ra thì chính là hình dáng của nàng, chỉ phản ánh duy nhất hình ảnh của nàng.

A~ thật quá phạm quy. Nhìn thẳng nàng với ánh mắt như vậy, lại còn không mang kính, nàng còn có thể bảo trì lý trí đã là rất tốt rồi, còn muốn nàng hỏi lại chuyện khác là hoàn toàn không thể. Nếu ở đây là Getou Suguru hay thậm chí là Gojou Satoru đều chưa chắc có thể giữ vững tinh thần mà không nhào lên "ăn" sạch cô.

"Ừ... cậu có chúng tôi mà..." Ieiri Shoko híp mắt mỉm cười dịu dàng đáp lại Renka.

Thật đáng sợ mà~ Nếu cứ bị ánh mắt này nhìn chăm chú mãi thì ai có thể rời khỏi lưới tình của cậu được chứ? Renka...

Renka cũng cười tươi hơn.

Hai cô gái chạm trán vào nhau, nhìn nhau mỉm cười. Khi lên giường ngủ cũng là ôm chặt lấy nhau trao cho nhau hơi ấm.

⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂

Getou Suguru thích Renka. Từ lần đầu gặp mặt liền tâm động.

Anh cũng không muốn thừa nhận bản thân là một kẻ coi trọng vẻ ngoài, nhưng thật sự mà nói Renka hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ và sở thích của anh. Hoàn mỹ đến gần như chỉ là ảo ảnh.

Getou Suguru không giống Gojou Satoru.

Gojou Satoru là đại thiếu gia trong Ngự Tam gia, tuy là có nhiều quy định cổ hủ nhưng Gojou gia sủng hắn a. Tính Gojou Satoru cũng phản nghịch, hắn không muốn thì không ai có thể làm gì được hắn. Mà hắn thì không quan tới chuyện nam nữ lắm, cho nên... dù có đến tuổi dùng hầu gái "giáo dục giới tính" hắn cũng không có hứng thú chạm vào những người hắn không vừa mắt kia.

Cho nên đại thiếu gia đến giờ còn chưa từng yêu đương.

À đâu, hắn có mối tình đầu rồi đấy chứ, chỉ là hắn chưa chịu nhận ra thôi.

Nhưng Getou Suguru không giống hắn. Anh là xuất thân từ gia đình bình thường, đi trường học công học hết cấp Hai mới bị Yaga kéo vào cao chuyên. Nếu nói hắn chưa từng quen cô nào thì là nói dối, nhưng làm đến cuối cùng một bước thì đúng là chưa.

Nhưng anh và thằng bạn thân của anh đều không phải loại trong sáng gì, cũng giống như bao người thường khác, sách đen, đĩa phim đen đều là nhét dưới gầm giường. Cũng sẽ có... những suy nghĩ không đứng đắn với người mình thầm thương.

Ngày hôm qua, nhìn qua vẻ mặt trắng bệch mồ hôi mướt tóc dính sát vào gò má, hai mắt thấm ướt, nước mắt muốn rơi kia, anh ngoại trừ cảm thấy quan tâm lo lắng ra thì còn cảm thấy... hưng phấn.

Đúng vậy! Là hưng phấn. Hưng phấn đến cậu nhỏ phía dưới cho anh đều dựng lều. Nếu không phải anh mặc quần thụng rộng rãi thì đã bại lộ tâm tư trước bao người rồi.

Getou Suguru đã từng không coi trọng lời nhận xét của Shoko và Utahime về anh và Satoru. Có một phần bí ẩn là không coi trọng kẻ yếu hơn mình nhưng phần lớn vẫn là không cho là đúng. Anh đúng là không phải người tốt đến thánh phụ nhưng cũng là người chuyên bảo vệ kẻ yếu a, sao có thể là nhân tra được đâu.

Vậy mà bây giờ, anh lại bị vả mặt. Không thể không nói, trực giác của phụ nữ nhiều khi thật là chuẩn đến đáng sợ.

Getou Suguru tháo dây buộc tóc ra, lắc lắc mái tóc mướt mồ hôi của mình, quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi dính sát trên cơ thể. Anh ừng ực ừng ực uống hết nửa chai nước suối, thở hắt ra một hơi rồi ngồi đó thả bay suy nghĩ của mình.

Hôm nay anh không tập trung được. Trong đầu anh cứ không ngừng hiện lên cái gương mặt "đáng thương" kia của Renka. Chỉ một chốc xuất hiện thôi nhưng anh lại dừng hẳn động tác tập luyện quen thuộc trên tay lại mà ngây ngốc đứng đó cố nhớ lại cho kỹ hơn từng chi tiết trên gương mặt cô.

Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại suốt cả buổi chiều. Mỗi lần bị gián đoạn như vậy anh liền thay đổi một bộ động tác tiếp tục tự mình tập luyện. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, anh đều không thể ngăn cái hình ảnh kia hiện lên trong đầu mình.

Getou Suguru từ bỏ giãy giụa, anh nghỉ tập trong khi thời gian chỉ mới qua một phần ba những ngày khác.

Getou Suguru uống cạn chút nước còn lại trong chai, có chút bực bội vò biến hình chai nhựa rồi thẳng tay ném vào thùng rác cách đó không xa. Anh không bực bội với Renka mà là bực bội vì chính mình không thể khống chế bản thân mình không nghĩ tới cô.

Getou Suguru vuốt tóc mái ngược ra sau, nhanh chóng đi về kí túc xá. Sau đó, mặt mày âm trầm đi thẳng vào phòng tắm. Nước lạnh từ vòi hoa sen chảy ra hoàn toàn làm ướt cơ thể Getou Suguru. Anh cũng mặc kệ, cũng chẳng thèm cởi quần áo, chỉ có động tác có phần gấp gáp nới lỏng dây lưng quần.

Dương vật anh đã bán cương từ lúc nãy đến giờ, từ lúc mà hình bóng Renka xuất hiện anh liền có phản ứng. Thời gian qua như vậy rồi mà vẫn không có dấu hiệu xìu xuống, dù là bị nước lạnh xối như vậy cũng vẫn còn cứng như vậy.

Getou Suguru chống một tay lên tường, nước lạnh không ngừng xối xuống, mái tóc đen dài theo dòng nước chảy rũ xuống che đi biểu cảm, chỉ để lộ đôi môi mỏng đang cười... một cách tự giễu.

"Ha!" Getou Suguru giống như nhận mệnh thở dài một hơi, sau đó...

.

.

.

Getou Suguru vén vạt áo lên dùng răng cắn lại để phòng ngừa vạt áo rộng lại rơi xuống, quần thể thao và boxer đều kéo xuống, để lộ ra dương vật đã căng cứng đứng thẳng.

Anh không ngừng hồi tưởng cái gương mặt trắng bệch đẫm mồ hôi cùng đôi mắt long lánh ánh nước mắt của Renka, tay thì không ngừng di chuyển lên xuống.

Tiếng rên rỉ bị vạt áo chặn lại trong cổ họng. Âm thầm trầm thấp đó hòa vào tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, hoàn toàn che dấu tiếng nhớp nháp khi anh tự thỏa mãn.

"Ưm... hừm..."

Getou Suguru dùng ngón tay cái chà xát lỗ niệu, đưa khoái cảm lên đỉnh điểm. Thứ chất lỏng trắng đục anh vừa bắn ra ngay lập tức cuốn theo dòng nước trôi xuống lỗ thoát nước, che đi mọi dấu vết, chỉ để lại mùi xạ hương hòa vào hơi nước ẩm ướt tràn ngập phòng tắm.

Getou Suguru nhả vạt áo ra, thở phù một hơi, đuôi mắt và gò má có chút đỏ ửng sau khi tận hưởng cực khoái mê ly nhìn sương mù trong phòng tắm. Cảm nhận dương vật chỉ mềm xuống một chút, Getou Suguru có chút bất đắc dĩ nhếch môi.

Renka... tôi thật sự không lui lại được nữa rồi.

Em xem, tôi đã bị em nguyền rủa rồi này. Vậy thì... tôi cũng có quyền nguyền rủa em, đúng chứ?

tg: Là tư thế trong hình, nhưng... (~ ̄▽ ̄)~

⁕⁕⁕⁕⁕

9:48 PM Thứ Hai, 22 Tháng Năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro