Chương 85: Lễ hội mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: tui có thể vào wattpad mà ko cần vpn rồi!!!!!!!!!!!
Đăng 1 chương chúc mừng liền!!!!!

Chương 85: Lễ hội mùa hè

Buột miệng thốt ra nhiệm vụ, dù có là đơn giản nhất thì cũng phải cắn răng đi làm thôi. Gojou Satoru đã không ngừng "tạo áp lực" "uy hiếp" phụ trợ giám sát thì nhiệm vụ cũng chỉ từ cấp Bốn lên thành cấp Ba.

Dù là do chính bản thân thao tác lôi ra nhiệm vụ nhưng Gojou Satoru lại không vui. Chỉ là một con chú linh cấp Ba mà thôi, nếu không phải hôm nay muốn mang theo người nào đó đi tham gia lễ hội, hắn sẽ không nhận hoặc là oanh một cái thổi tan cả chú linh và kiến trúc xung quanh sau đó liền trở về. Chứ không phải như bây giờ, mang thông tin giả, làm bộ làm tịch, kéo dài từ trưa đến chiều. Để rồi buổi chiều tự bản thân hắn lại không thể chịu được nữa mà trượt tay một phát nổ nát chú linh, làm cho thời gian kết thúc sớm hơn kết hoạch đến ba tiếng đồng hồ.

Chỉ đến khi bước vào bakery ăn một bàn độ ngọt siêu đường sắc mặt hắn mới bớt đen đi một chút.

"Hôm nay chúng ta trốn đi chơi đi. Báo cáo để ngày mai viết. Lâu lâu mới có dịp đi làm nhiệm vụ ở tỉnh khác cùng nhau mà."

Ieiri Shoko và Getou Suguru liên tục nói những lời như vậy để gia tăng không khí cũng có ý muốn dời đi sự chú ý của Renka để cô không phát hiện những chuyện khác thường.

Lại kéo dài thời gian thêm gần hai giờ nữa, đúng 4 giờ 30 chiều, Ieiri Shoko đột nhiên xuất kích. Một chiêu tháo kính rồi ngay sau đó dùng vải đen bịt mắt Renka lại. Động tác nhanh chóng giống như đã tập luyện nhiều lần thành thói quen vậy.

Và không đợi Renka có cơ hội nói chuyện đã bị Ieiri Shoko ôm lên chạy như điên đến một cửa hàng ở cách bakery đó không xa.

Một tiệm đồ truyền thống.

"Hình như chúng ta quên bàn đến việc trong lúc hai người họ sửa soạn thì chúng ta sẽ làm gì rồi đúng không?" Nhìn hai ghế trống đối diện, Getou Suguru đột nhiên mở miệng.

Gojou Satoru cũng ngước mặt lên khỏi cái bánh kem dâu. Liếm phần kem dính ngoài môi, hắn mới theo lời của Suguru mà nhớ tới chuyện này. Từ giờ đến lúc mặt trời lặn và lễ hội bắt đầu vẫn còn một khoảng thời gian khá dài, đủ để hai cô nàng thay đổi trang phục và trang điểm các thứ nhưng hai người bọn họ lại có vẻ tùy ý hơn và cũng chẳng có kế hoạch hay ý định cụ thể nào.

Gọng kính đen trượt xuống một chút, Gojou Satoru nghiền ngẫm một lúc rồi đột nhiên, "Hay là chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi. Một bất ngờ nữa!"

Hai tên DK liếc nhau, dùng ánh mắt trao đổi sau đó đạt thành nhất trí trong im lặng.

⁂⁂⁂

Mặt trời xuống núi để ánh sáng từ những chiếc đèn điện thay thế mình chiếu sáng trời đêm. Ở nơi diễn ra lễ hội thì những chiếc đèn lồng càng phát ra những ánh sáng màu vàng cam ấm áp mà nhộn nhịp.

Nhắc đến lễ hội mùa hè thì phải nhắc đến yukata và pháo hoa, đặc biệt là yukata.

Bốn người hòa vào trong dòng người đông đúc của lễ hội, nhưng chiều cao và nhan sắc lại làm họ nổi bật hơn trong đám đông. Bốn người lại còn cùng mặc yukata đẹp đẽ quý giá nên càng trở thành tiêu điểm hơn nữa

Gojou Satoru mặc yukata nam màu lam hơi đậm, Getou Suguru thì là màu tím than, và... Ieiri Shoko cũng mặc yukata, của nam... màu đen.

Trong bốn người thì chỉ có Renka là mặc yukata kiểu nữ, màu xanh lam ngọc hoa văn cũng là nhiều nhất.

Tiếng guốc gỗ lộc cộc vang rất rõ dù xung quanh ồn ào tiếng người.

"Vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Này thật sự không phải biến tướng cô lập sao?"

Renka lắc lắc cái túi trong tay, cười nói giỡn.

Ieiri Shoko đi ngay bên cạnh cô, càng dựa sát thêm một chút, gần như là thổi khí vào tai mà trả lời cô.

"Nói gì đâu! Thích cậu còn không kịp."

Gojou Satoru và Getou Suguru thả chậm bước chân đi sau hai cô gái một bước, bằng vào ngũ cảm được cường hóa đương nhiên là cũng nghe thấy lời nói đùa của Renka. Lỗ tai giật giật chú ý lắng nghe nhưng mắt thì lại quan sát xung quanh, chỉ có thi thoảng mới tập trung vào Renka.

Nghe thấy Shoko trả lời, hai người đều không phản bác mà còn thầm tán đồng.

Đúng vậy, thích còn không hết. Nhưng nói họ cô lập cô lại không phải không đúng. Con mồi phải bị cô lập hoàn toàn khỏi những thứ khác thì mới có thể phụ thuộc vào thợ săn được chứ nhỉ?

Renka nghe Shoko nói vậy cúi đầu bật cười để lộ và vùng gáy trắng noãn như rực sáng dưới ánh đèn làm những ai đó suýt nữa thì không dời được mắt.

Renka long long tay áo dài, thả lỏng suy nghĩ. Cũng đúng, nếu thật sự chán ghét cô, họ sẽ không chuẩn bị một buổi đi chơi hội "bí mật" thế này, cũng sẽ không tặng yukata và làm cô bất ngờ.

Nhớ lại buổi chiều bị Shoko bịt mắt lôi đi, cô lại nhịn không được mà cười ra tiếng.

Lúc đầu thì là phản ứng không, sau đó là vì tin tưởng họ sẽ không làm hại mình nên hoàn toàn không phản kháng, kể cả bị cởi quần áo, cô cũng ngoan ngoãn đứng đó mặc họ làm.

Đến khi cảm giác có chút mát của vật liệu may mặc chạm vào da, Renka mới biết những bạn học của mình muốn làm gì. Cô bật cười rồi càng thêm phối hợp với động tác của những người trợ giúp.

Ieiri Shoko nhìn động tác là biết Renka đã biết rồi nhưng nàng lại không vội mà cởi bịt mắt cho cô. Nhìn Renka được mọi người trợ giúp mặc quần áo, cứ như là hình ảnh của một cô tiểu thư quý tộc đang được phục vụ vậy, trông rất thích mắt. Lại nhìn tấm vải đen che mắt của cô, càng tăng thêm chút sự bí ẩn kì lạ. Nhìn cô như vậy, không hiểu sao Ieiri Shoko lại đột nhiên nghĩ đến búp bê.

Chà, chắc những người mê búp bê là thích cái cảm giác này nhỉ?

Yukata không cầu kì như kimono nên thời gian mặc và chỉnh chu obi cũng ngắn hơn khi mặc kimono nhiều. Mặc yukata xong thì đến phần búi tóc.

Renka mặc yukata xong thì Shoko cũng nhanh chóng bước vào phòng thay đồ để mặc yukata sánh đôi với cô. Đúng, chính là "sánh đôi". Ieiri Shoko đã phân vân, nhưng cuối cùng nàng cũng chọn yukata kiểu nam mà không phải kiểu nữ. Mặc dù sau khi trả tiền xong thì nàng liền nhớ tới còn hai tên đực rựa nữa sẽ đi cùng nhưng nàng vẫn không đổi ý.

Mái tóc được thắt bím rồi búi lại thành búi thấp tốn thời gian vừa đủ để Ieiri Shoko thay xong yukata bước ra. Lúc bước ra khỏi của hàng nhìn hai tên kia cũng mặc yukata tối màu đứng đợi bên ngoài, Ieiri Shoko cũng bị họ làm giật mình, rõ ràng đây là chuyện không được đề cập hôm trước, xem ra là do hai tên này ngẫu hứng lâm thời đi mua.

Trang phục chơi lễ hôm nay toàn là tiền làm nhiệm vụ của từng người dưới sự giới thiệu của đại thiếu gia mà mua được. Chỉ có bộ yukata trong cũng không có gì phức tạp của Renka là do tiền của ba người gộp lại trả. Không phải là do nó đắt mà là muốn thể hiện đây là món quà của cả ba người dành cho cô chứ không phải chỉ của riêng ai đó.

⁂⁂⁂

Dòng người tấp nập dưới ánh đèn lồng, từng tiếng ồn đều thể hiện rõ sự náo nhiệt của lễ hội mùa hè.

Chỉ mới đi được một chút mà trên tay bốn người đều cầm theo đồ ăn vặt. Renka và Shoko mỗi người một cây kẹo táo, vừa đi vừa cắn từng miếng nhỏ. Getou Suguru thì đang cầm trong tay một hộp takoyaki nóng hổi vừa mua được. Còn Gojou Satoru thì càng nhiều hơn nữa, kẹo táo, taiyaki, dorayaki, đá bào,... những món đồ ngọt đều sẽ có một phần trong tay hắn.

Rõ ràng không phải lần đầu nhìn ngắm lễ hội, nhưng Gojou Satoru lại cảm thấy tò mò và hưng phấn như lần đầu tiên biết đến nó vậy.

"Suguru! Suguru! Ở đây có hàng vớt cá nè! Hai chúng ta thi xem ai vớt được nhiều hơn đi!"

Getou Suguru thổi thổi một viên takoyaki từ từ cho vào miệng, vừa mỉm cười Gojou Satoru đang hào hứng phía trước. Renka cắn một ngụm nhỏ vỏ đường bên ngoài kẹo táo, tay kia thì đón lấy hộp takoyaki đang ăn dở của Getou Suguru, sau đó hai cô gái cùng những người xung quanh tiến lên vây xem hai tên to con đua nhau cầm cái vợt giấy nhỏ xíu vớt cá vàng.

Lúc đầu thì hai người đều làm rách vợt nhưng sau vài lần thử thì như đều nắm giữ được lực độ, tốc độ vớt cá đều nhanh đến nhìn thấy tàn ảnh. Nhìn hai cậu bạn đang không phân cao thấp mà vớt cá, Renka lén đưa mắt lên nhìn, không ngoài dự đoán nhìn đến vẻ mặt tái mét, đau đớn của ông chủ sạp hàng. Renka lại đưa mắt nhìn xuống "chiến cuộc", môi cô không nhịn được mà cong lên, bởi vì, hai thau cá nhỏ mà ông chủ bày ra đã trống không, cá đều bị vớt vào trong bọc ni lông trên tay hai thiếu niên kia.

Hai cậu bạn tóc đen trắng không màng vẻ mặt hỏng mất của chủ quán, cũng không quan tâm đến cái nhìn khác lạ của những người xung quanh, chỉ lo cãi nhau xem ai là người chiến thắng. Ieiri Shoko thật sự nhìn không được. Nàng bước lên phía trước, cho hai người một cú vào đầu, "Cãi cái gì, dù sao thì hai người cũng đâu nuôi hết được đống này, trả lại cho chủ quán hết đi."

"Shoko nói đúng." Getou Suguru là người dẫn đầu lên tiếng tán đồng với Ieiri Shoko. "Chúng tôi chỉ lấy bốn con thôi, còn lại trả lại cho ông chủ..." Sau đó anh liền quay sang nói chuyện với ông chủ sạp hàng.

Ông chủ thật sự sắp bị cảm động rơi nước mắt.

Gojou Satoru đẩy đẩy mắt kính, cũng nghe lời mà thả hết cá lại vào thau, nhưng miệng lại không nhịn được mà nói thêm một câu.

"Nhưng cuối cùng vẫn là tôi thắng. Cá của tôi nhiều hơn của Suguru một con."

Một đám cá nhiều như vậy, ai mà biết có bao nhiêu con mà so sánh được chứ, thật là.

Ieiri Shoko và Getou Suguru đều lựa chọn không quan tâm tới đại thiếu gia nữa.

Gojou Satoru tựa hồ đột nhiên bị thái độ không quan tâm của Getou Suguru kích thích, nên lại lôi kéo anh đi tham gia mấy sạp hàng phi tiêu và bắn súng để so tài. Cho nên sau đó Renka và Shoko đều ôm vài con gấu bông to bất đồng hình dạng.

"Vút" "Đùng" "Bùm"

Mọi người đều đồng loạt quay đầu, nhìn lên bầu trời, nơi pháo hoa vừa nổ tung phát sáng.

Gojou Satoru và Getou Suguru đồng loạt dừng động tác trên tay lại, có chút ngạc nhiên nhìn nhau. Hai người bọn họ vậy mà mải chơi đến quên mất xem thời gian, quên luôn cả việc phải đưa cô đến nơi có vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất.

Ieiri Shoko cũng có chút ảo não, nàng cũng lo xem hai tên bạn học "tranh tài" mà quên luôn cả giờ giấc bắn pháo hoa.

Giờ pháo hoa đã bắt đầu bắn, những vị trí tốt để ngắm chắc cũng đã đầy người, bộ ba hai mặt nhìn nhau. Sau đó không hiểu bằng cách nào mà dường như cả ba lại đột nhiên tâm hữu linh tê đều đột nhiên nghĩ đến một biện pháp "hay" giải quyết tình huống này.

Renka giống như mọi người, đều bị pháo hoa sáng rực trên bầu trời thu hút. Tuy không ở vị trí đẹp nhất nhưng không trung sặc sỡ vẫn ánh vào mắt.

Ngay sau đó, giữa dòng người đang không ngừng chạy về hướng gần với pháo hoa thì cô lại bị nắm tay kéo chạy về hướng ngược lại. Và trước khi Renka kịp hỏi thì ba người bạn cùng lớp của cô đã lôi kéo cô lên con chú linh cá đuối phi hành của Getou Suguru.

Khi Renka và Shoko vừa đặt chân lên con chú linh cá đuối thì Gojou Satoru liền tạo một cái trướng bao quanh cả bốn, phạm vi là con chú linh của Getou Suguru. Lần đầu tiên nhìn thấy đại thiếu gia tự nguyện lập trướng, lại chỉ vì, có thể ở trên không trung gần gũi ngắm pháo hoa.

Không biết khi Yaga-sensei biết thì sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?

"Ai biết được, có thể là hận sắt không rèn thành thép."

"Hoặc là tức muốn hộc máu không chừng."

"Mà kệ đi, ngắm pháo hoa!"

Renka lẩm bẩm nói thầm bị ba người nghe được liền tiếp theo nói ra suy đoán của mình. Rồi ngay sau đó, Renka đã bị Shoko ép mặt quay về hướng bầu trời đêm, nhìn ngắm pháo hoa.

Trong mắt Renka là pháo hoa sặc sỡ sáng rực, còn có ý cười đong đầy.

Bóng dáng bốn người ở giữa không trung bị trướng che chắn người thường không nhìn thấy, hình ảnh hài hòa ấm áp, đẹp như tranh vẽ.

Mong rằng những ngày tháng yên bình thế này sẽ luôn mãi kéo dài.

⁂⁂⁂

Trái với Sendai pháo hoa rực rỡ, Shibuya mưa tầm tã làm lễ hội phải tạm hoãn bắn pháo hoa. Mà hơn thế nữa, một cuộc xung đột của một nhóm thiếu niên ở bãi xe đền Musashi làm cho mọi người càng thêm nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Ema vừa lo lắng vừa hoảng loạn chạy hết con hẻm, rẽ vào buồng điện thoại gần đó, gọi xe cứu thương đến vì Draken vừa bị đâm. Gọi xong em lại không ngừng mà đi trở về để xem tình trạng của cậu bạn.

Nhưng chuyện chẳng hề suôn sẻ chút nào, cả đám bị đám Kiyomasa chặn đường. Takemichi sau khi hạ được Kiyomasa thì cũng chẳng còn lành lặn gì, Draken thì đang bị thương nặng, nên dù không muốn nhưng Ema và Hinata đều rời đi, cũng là đi đón xe cứu thương.

Lúc chạy đi, nước mưa hòa vào đôi mắt đỏ làm nhòe tầm nhìn, nhưng Ema lại đột nhiên nghĩ đến 'Chị Renka không đến cũng tốt, chị sẽ không phải gặp những chuyện đáng sợ thế này.'

⁕⁕⁕⁕⁕

9:26 PM Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro