Chương 87:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: chương mới đeeeee

Chương 87:

Niên thiếu thường khinh cuồng, nhất là những kẻ mang trong mình sức mạnh vượt trội như bọn họ. Cả ba người năm nhất đều là những kẻ đặc biệt, nhưng họ cũng không phải là những kẻ máu lạnh. Chỉ là trường hợp lần này có chút đặc biệt.

Một cô gái chết oan biến thành oán linh trở về báo thù những kẻ bắt nạt và hại chết mình. Chú linh đã bị tiêu diệt nhưng những kẻ thủ ác kia lại vẫn còn hơi thở thoi thóp.

Gặp phải trường hợp này, dù là Gojou Satoru đã bị hun đút trong giới chú thuật từ nhỏ cũng khó mà nói ra được phương pháp xử trí nào hoàn hảo, chứ đừng nói tới hai người vốn đã ở trong thế giới "người thường" tiếp xúc với pháp luật rất lâu.

Nhìn những con người bất tỉnh nằm la liệt khắp nhà kho, Shoko và Suguru đều không biết nên làm gì với họ cho đúng. Nếu xét theo luật của giới chú thuật thì họ là người thường, hai người phải cứu bọn họ mới đúng. Nhưng nếu dựa trên những gì bọn họ đã làm, hai người đều muốn lăng trì bọn họ thay cho Tachibana Mio.

"Chúng ta nên làm gì với bọn họ đây?" Shoko xụ mặt đá đá cơ thể béo béo của gã thầy thể dục.

Đáp lại nàng là tiếng bíp bíp của bàn phím điện thoại và giọng điệu bình tĩnh của Renka, "Báo cảnh sát thôi."

Shoko và Suguru nhìn nhau. Đúng nhỉ. Gặp phải những loại người này thì nên đưa cho cảnh sát để bọn họ nhận chế tài của pháp luật mới đúng chứ. Vậy mà hai người lại chẳng nghĩ tới. Chỉ mới vào cao chuyên mấy tháng mà họ đã thấm nhuần cái phong cách làm việc "không giống người thường" này mất rồi, còn quên luôn cả cảnh sát.

Cười khẽ một tiếng, hai người không nói gì, bước ra khỏi trướng.

Chú linh đã bị thanh tẩy, trướng cũng dần dần biến mất.

Nhưng chào đón ba người hoàn thành nhiệm vụ lại là gương mặt không kiên nhẫn của Gojou Satoru.

"Hai tiếng đồng hồ! Là hai tiếng đồng hồ đó!!! Mấy người tính cho ông đây leo cây đúng không???" Gojou đại thiếu đứng khoanh tay trước xe của phụ trợ giám sát nhịp nhịp chân, gắt gỏng nói với ba người bạn học vừa bước ra từ trướng.

"Thôi nào, xin lỗi mà Satoru."

"Để xin lỗi vì bắt cậu phải đợi, hôm nay chúng tớ bao cậu ăn nha."

"Đó là chuyện đương nhiên rồi. Không lẽ cô không định xin lỗi ông đây à? Nhanh cái chân lên coi!"

Cả bọn đang định vào xe và đi ăn cơm chiều, thì bỗng một chiếc xe cảnh sát lao như bay đến, quẹo cua thắng gấp làm dậy lên một lớp bụi mù mịt.

"Đi cái gì mà đi! Mày gọi ông tới mà không ở lại làm nhân chứng mà đi đâu đó?!"

"Rầm!"

Tiếng đóng cửa xe thật lớn cùng giọng nói bừng bừng lửa giận kia làm cho Renka dừng lại bước chân.

Động tác của Renka dừng một chút, cô chớp mắt quay đầu lại nhìn người nam nhân tóc trắng vừa bước xuống xe cảnh sát.

"Shinazugawa-san đến nhanh thật."

"Đừng đánh trống lảng! Đứng đó để tao lấy lời khai rồi muốn đi đâu thì đi!" Shinazugawa vèo một cái xuất hiện ngay phía sau Renka, nắm cổ áo cô không cho cô đi, mặt đằng đằng sát khí nói: "Lần trước mày gọi ông ra xử lý đống lộn xộn của mày mà không nói một lời rồi cũng không liên lạc được. Mày biết cái vụ đó còn đang ở đằng kia chưa giải quyết xong không hả? Giờ mày con quăng thêm một vụ nữa vô đầu ông! Mày chán sống rồi phải không?"

Shinazugawa cao gần một mét tám nắm cổ áo Renka chỉ mét sáu nhấc lên như đang nhấc một con mèo con.

Renka hai chân cách mặt đất, không thể chạy cũng không muốn đánh nhau nên chỉ có thể cười làm lành.

"Tôi tin tưởng anh nha, Shinazugawa-san."

"Im lặng! Không được nói nhảm!" Shinazugawa tức muốn bốc khói.

"Rồi rồi, biết rồi. Tôi ở lại ghi lời khai là được chứ gì."

Shinazugawa môi giật giật, nhưng chỉ liếc cô một cái lại không nói gì nữa, mà quay sang nói với ba, à không, bốn người còn lại.

"Mấy người cũng sang đây ghi lời khai luôn."

Bộ ba đứng ở bên cạnh nhìn nam nhân vừa xuất hiện liền lấy một loại tư thái cực kỳ "thân mật" nói chuyện với cô gái của họ

Nhìn họ nói chuyện thật lâu với nhau kìa, đều đem ba người quên ở một bên luôn rồi.

Biết là chỉ nói chuyện bình thường, một chút dấu vết ái muội cũng không có, nhưng, chính là cảm thấy ghen tị. Lấy tư cách bạn học đứng ở một bên mà ghen tị.

Nhưng bọn họ cũng phát hiện, dường như Renka hoàn toàn không phản đối những hành động "thân mật" ở một mức độ "nhất định. Đây cũng là một chuyện tốt cho họ, đúng không?

Sau khi ghi hết lại hết những khai báo hết những gì mà Shoko và Suguru nhìn thấy bên trong kết giới về tội ác của những "nạn nhân" đang nằm đằng kia, Shinazugawa xoẹt xoẹt ghi thêm mấy dòng, sau đó lại soát soát soát lật ra phía trước mấy chục tờ, đi đến trước mặt Renka một lần nữa.

"Rồi, nói hết những gì cô biết."

Renka nhướng mày, "Tôi vừa nói hết rồi mà."

Shinazugawa trợn trắng mắt, "Biết. T... Tôi hỏi về việc hai cô cậu học sinh bị đánh đập và suýt bị cưỡng hiếp mà cô bắt gặp lần trước kìa."

Hình như anh ta còn định nói gì đó nữa nhưng rồi lại đột nhiên thay đổi thành bộ mặt nghiêm túc của cảnh sát nhân dân hỏi chuyện.

Mày Renka lại nhướng lên cao thêm một chút. Shinazugawa-san hôm nay... có chút lạ.

Lấy được lời khai của Renka về vụ việc của đám thanh thiếu niên kia, Shinazugawa rốt cuộc thỏa mãn để bọn họ đi. Nhưng trước khi thả đi, anh ta lại vẫn cứ phải nói một phen.

"Lần sau có báo cảnh sát thì gọi tổng đài ấy. Đừng có gọi số di động của tao, nghe chưa?"

"Nhưng gọi di động cho anh thì nhanh hơn mà."

"Cái con nhỏ này!!! Mày chuyển trường xong là không chút kiêng nể gì kiếm chuyện cho ta làm đúng không?"

Renka cười tươi đẹp, "Anh nói gì vậy? Chuyện chuyển trường là 'mọi người' và 'ông' đều đồng ý mà."

Shinazugawa cắn răng.

"Hơn nữa... anh là cảnh sát mà." Renka cười càng tươi hơn nữa.

Shinazugawa tức giậm chân, thậm chí còn muốn đi lên đánh nhau với cô. Tiếc là anh ta bị một ảnh cảnh sát da ngăm, tóc vàng ngăn lại.

"Shinazugawa-san, bình tĩnh, bình tĩnh."

Nhìn Shinazugawa bị tức đến như vậy, Renka liền cười tủm tỉm bước lên xe, thậm chí còn phất phất tay chào tạm biệt anh ta.

Cửa kính kéo lên, Renka liền chuyển sang vẻ mặt nghiền ngẫm.

Shinazugawa bị cô chọc cho tức bốc khói như vậy lại không đi lên đánh với cô mà bị người ngăn lại liền đứng đó mà hùng hùng hổ hổ.

Quá kỳ lạ!

Nếu anh ta thật muốn xông lên thì người đi cùng anh ta lúc nãy hoàn toàn bắt không được anh ta. Vậy, lý do là gì?

Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, nhưng Renka lại không thể tìm được một lý do hợp lý cho sự bất thường của "cựu" đàn anh kia.

"Renka đang nghĩ gì vậy?"

Getou Suguru nhìn cô vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ trầm tư, anh liền thò đầu qua ghé vào trên vai Renka, dò hỏi.

Động tác này của anh đã thân mật hơn bình thường một chút, nhưng... dường như không ai chú ý đến thì phải.

Renka thôi không nhìn ra cửa sổ nữa, cô lắc lắc đầu.

"Không có gì đâu. Chỉ là có chút thắc mắc mà thôi."

"Có gì làm cậu không hiểu phiền lòng à?" Ieiri Shoko từ ghế phụ quay xuống hỏi lại. Cố ý hoặc vô tình mà không nhắc đến người nam nhân vừa nãy. Trực giác nói cho nàng rằng Renka đang suy nghĩ chuyện của người nam cảnh sát lúc nãy, nhưng nàng chính là không muốn đề cập tới anh ta với Renka.

Đừng nhìn Gojou Satoru im lặng không nói lời nào mà tưởng hắn không quan tâm. Đại thiếu gia nhìn ra cửa sổ, môi mím chặt muốn chết đâu.

"Shinazugawa hôm nay rất kỳ lạ."

SaShiSu nghe cái tên vừa thốt ra từ miệng Renka, biểu tình đều đồng loạt cứng đờ một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh lại bị câu nói tiếp theo của cô làm cho thả lỏng lại.

"Anh ta có vẻ rất chột dạ, cho nên thái độ mới trông rất quái dị."

Tức mà không dám chửi, cũng không dám đánh, đây không phải phong cách hành sự của Phong Trụ đại nhân. Cho nên...

"Anh ta đã làm chuyện gì đó ảnh hưởng rất lớn đến tớ, nhưng không dám nói... Tên đó..." Renka gõ gõ khung cửa sổ, ánh mắt híp lại suy nghĩ, không nói nữa.

Nghe cái xưng hô không có tôn trọng, cũng không nhiều tình cảm ái muội kia kìa. Ừ, yên tâm rồi.

⁂⁂⁂

Năm nhất bốn người hôm nay lại hẹn nhau đi ăn Starbuck vì đại thiếu gia nói muốn ăn hamburger.

Từ lúc ở trên xe sự chú ý của Renka đã bị ba người bạn học của mình đồng lòng lôi kéo ra khỏi chuyện của Shinazugawa. Bài học, nhiệm vụ, game, phim,... tất cả mọi thứ có thể gợi lên chủ để nói chuyện đều được lôi ra một lần, lại kéo dài đến khi vào quán.

Bốn người bưng khay đồ ăn đi đến bàn ngồi xuống, lại nhỏ giọng nói chuyện về mấy bài học thuật thức và kết giới, còn có bao nhiêu cái nhiệm vụ chất chồng trên bàn đang chờ.

"Chán ghét muốn chết. Chú linh mùa hè cứ lúc nhúc không diệt hết được!"

Gojou Satoru vừa xử xong một cái hamburger, cầm lấy ly coca hút một hơi, nhìn dòng người đông đúc ngoài cửa kính, chậc chậc một câu.

Hắn quay mặt vào, vốn còn đang định nói gì đó nữa, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Renka buông cái hamburger đang cắn dở xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra, bật nắp, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô chớp mắt một cái rồi nhanh chóng ấn nhận cuộc gọi.

"Moshi moshi, Shinobu, có chuyện gì sao...?"

<Có chuyện rồi, Renka à!>

<...>

"Phụt!"

Renka vừa mới hớp một ngụm coca đã bị lời nói của Shinobu bên kia điện thoại làm cho sốc đến nỗi sặc nước phun ra luôn.

"Khụ... Khụ... Khụ... Cậu nói gì?" Renka có chút không tin hỏi lại lần nữa.

Shinobu gằn từng chữ lặp lại lần nữa: <Shinazugawa.Kết.Hôn.Với.Chị.Kanae.Rồi.>

"Chuyện khi nào? Cậu sẽ không troll tớ đấy chứ?" Renka vốn định cầm điện thoại đi ra ngoài nói chuyện, nhưng Shoko cầm một cây khoai tây chiên đã chấm sẵn tương cà đưa đến bên môi cô. Renka dừng một chút nhưng vẫn ngồi đó cắn lấy khoai tây mà Shoko đút cho.

<...>

"Tớ biết rồi." Renka dùng tay xoa xoa giữa mày, vẻ mặt mệt mỏi pha thêm chút phức tạp. "Tớ sẽ tranh thủ về..."

Shoko ngồi bên cạnh Renka chỉ có thể nghe loáng thoáng giọng một cô gái bên phía đầu bên kia nhưng lại thật sự nghe được nội dung lời nói. Nàng rũ mắt xuống, lại lấy một cây khoai tây chiên khác, chấm tương, đưa lên bên môi Renka lần nữa, vừa vặn che lại từ cuối cùng mà Renka nói.

"Ừm...Ừm..." Bởi vì đang nhai nên thanh âm chỉ có thể hàm hồ ừ ừ hai tiếng.

Đầu bên kia Shinobu dường như cũng nhận ra Renka hiện tại không phải ở nơi thích hợp nói chuyện liền nói thêm vài câu nữa liền gác máy.

Nhìn Renka buông điện thoại, bộ ba mới lân la đến, làm như vô tình hỏi.

"Renka, có chuyện gì sao?"

Renka nghĩ nghĩ một lát, "Không hẳn. Chỉ là... Tớ đã biết nguyên nhân mà tên già Phong sẹo kia lại có thái độ như vậy rồi."

Xưng hô thay đổi, đến kính ngữ đều bỏ đi. Xem ra là thật sự không thân mật, hơn nữa còn chọc cho cô ấy cực kỳ không vui.

Cả ba người đều sắp không ức chế được tâm tình vui sướng của mình.

Bữa ăn kết thúc, năm nhất bốn người lại đi về trường nghỉ ngơi. Tạm biệt ở dưới kí túc xá, ai về phòng nấy.

Renka vào phòng, nhìn cửa sổ không bị kéo rèm lại đột nhiên nhớ đến quần áo hôm trước giặt cô chưa đem vào nhà. Cô liền đi ra hàng hiên chuẩn bị gom quần áo vào.

Nhưng mà...

Renka ánh mắt kì dị nhìn một chiếc móc trống treo giữa hàng quần áo.

Cô nhớ, vị trí này, cô đã phơi đồ lót của mình...

Mà giờ thì món đồ đó...

Biến mất rồi.

⁕⁕⁕⁕⁕

9:08 PM Chủ Nhật, 06 Tháng Tám 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro