Chương 1: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á"
Tiếng hét thất thanh vang lên từ căn biệt thự sang trọng
"Không, đừng đánh nữa, á...Đau, đừng mà"
Tiếng nài nỉ cứ thế vang lên, nghe đau đớn mà hận không thể thương xót. Hứa Bách Ly ngày ngày đều bị đánh đập, hành hạ. Lí do? À, lí do. Hắn ta cho rằng tất cả phụ nữa đều giống nhau, nên 2 năm trước, khi cô thổ lộ lòng mình với hắn, hắn đồng ý. Hắn mỗi ngày đều ôn nhu, nhỏ nhẹ. Rồi một ngày hắn đến kí túc xá, nói cô chuyển đồ qua nhà hắn. Cô ngu ngốc nghe theo. Mỗi ngày ở đó, hắn sủng cô lên trời
Nhưng một năm sau đó, cô ra trường, được hưởng học bổng. Có điều do cô còn nhỏ tuổi nên học bổng có thời hạn kéo dài 3 năm. Hôm đó, tâm trạng phấn khởi cô về khoe với hắn thì, những tiếng rên rỉ ái muội vang lên trong căn phòng tối. Cô hé mắt thì một mảng xuân sắc hiện lên. Từ hôm đó, cô sụp đổ hoàn toàn. Hắn từ khi thấy cô hôm đó thì hành hạ, đánh đập cô. Hừ, lí do, người tổn thương ró ràng là cô, tại sao còn bị ngược đãi nặng hơn nữa. Hôm nọ, hắn ta gọi cô đến, ném vào người cô một đống tiền, lăng mạ, sỉ nhục cô. Cuối cùng bảo cô ra đi. Cô vẫn mù quáng yêu, mù quáng tin. Nhưng sau đó một thời gian, thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn. Nhưng cô không phải con ngốc, lại không muốn đau thêm một lần nữa. Tối hôm ấy, cô giơ học bổng trước mặt hắn. Nói lời ra đi. Hắn đánh đập cô đến suýt mất mạng, luôn miệng nói cô phản bội, cô tham lam, cô...có người khác nên muốn bỏ hắn. Cô mím môi chịu đựng, khóc, khóc rất nhiều nhưng không nói lời cầu xin. Đến lúc cô ngất xỉu, hắn ôm cô vào lòng. Gào khóc đau đớn như một kẻ điên. Hôm sau cô tỉnh dậy trong phòng bệnh viện. Nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô đứng dậy, sắp xếp đồ vào vali, cô lựa chọn ra đi. Số tiền anh ném vào mặt cô hôm ấy. Cô sẽ sử dụng. Trái tim đặt đúng người, mới là trái tim hạnh phúc. Mà cô, thì đặt sai người rồi.
Tạm biệt, người từng là tất cả
3 năm sau....

Vote mạnh vô 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro