Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Hiên sống mà ko có Gia Minh bên cạnh. Cảm giác ko quen một chút nào, như thói quen Bạch Hiên nấu bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng đem đến cho Gia Minh.

Ting Ton... Tiếng chuông cửa vang lên nhưng Bạch Hiên vẫn ko thấy Gia Minh ra mở.

- A Bạch Hiên.
- Gia Minh vẫn chưa thức sao?
- Đâu có a, e ấy đến quán ăn rồi. Nói là muốn phụ mọi người, e có ngăn cản đó chứ nhưng ko nghe e.
- Vậy sao, vậy mau đến quán thôi.
- Dạ.

Bạch Hiên cùng với Lâm Dĩnh đến quán ăn. Bạch Hiên đến nơi thấy Gia Minh đang lau chùi bàn, a vội chạy lại giật lấy.

- A làm gì vậy?
- Ai cho e làm những việc này, a đã nói e ko được làm rồi mà.
- A có quyền gì cấm tôi, mau đưa đây.
- Gia Minh rốt cuộc e muốn gì đây?
- A biến khỏi đây đi.
- Được, e muốn vậy đúng ko, từ nay a ko đến nữa.

Vừa bước đi mấy bước Bạch Hiên gục xuống trước mặt mọi người.

- Bạch Hiên... Bạch Hiên a sao vậy mau tỉnh lại đi... Bạch Hiên.
- Mau đưa a ấy đến bệnh viện.

Chưa đầy nửa tiếng Bạch Hiên được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán a bị suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức, còn hay thức khuya dẫn đến ảnh hưởng thần kinh.

- A lại như vậy rồi, ko biết thức khuya sẽ hại sức khỏe sao?
- A vì e mới như vậy. Còn giận a ko?
- Cho a chừa, mai mốt dám như vậy với e nữa ko?
- E mới đi có một ngày thôi a đã ko chịu nổi rồi.
- Hai người thật là mọi người đang ở đây đó.
- Xin lỗi nha.
- Được rồi, ở đây có Gia Minh rồi tụi e về trước đây. A mau khỏe lại nha.
- Cảm ơn mấy đứa.
- Bác sĩ nói a có thể xuất viện về nhà rồi.
- E có về cùng a ko?
- Chuyện đó thì...
- Sao...?
- Thì đương nhiên là e về với a rồi, nhưng còn hành lý của e?
- A kêu người đến đem về tối qua rồi.
- A nhanh thật đó.
- Gia Minh...
- Có chuyện gì vậy a?
- Chúng ta kết hôn đi.
- A đang cầu hôn e đó hả?
- Ừkm.
- Ít nhất cũng phải cầu hôn hay mua hoa gì đó chứ.
- Ko phải con gái mới thích những việc đó sao?
- A thật kỳ cục, ít nhất a cũng phải lãng mạn một chút chứ.
- Vậy lấy a nha.
- A chuẩn bị khi nào vậy?
- Hôm qua, a định đến cầu hôn e ai ngờ đâu.
- E đồng ý.
- E nói thật sao?
- Thật mà, a ko tin hả mau đeo nhẫn cho e đi.
- Ờ ờ... A đeo ngay.
- Hi... A ngốc thật. Mà e quên nữa, e trai của a thế nào rồi?
- Như lời hứa với e, a đã thả e ấy ra.
- A nói thật ko, bữa nào a sắp xếp đi e muốn gặp mặt e trai a.
- Có cần thiết phải vậy ko, e ko tin a sao?
- E hk tin, a nhớ chưa?
- A nhớ rồi, mà vết thương của e sao rồi?
- Đang hồi phục nhanh lắm a yên tâm.
- Vậy thì được rồi, để a kêu người đến đón chúng ta.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl