Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau, Tiểu Dương tròn 4 tuổi học hỏi rất nhanh, thông minh, ngoan ngoãn. Càng lớn lên Tiểu Dương càng bám lấy Gia Minh ko rời.

Lúc này Bạch Hiên ko có ở trong nước, vì công việc a phải bay sang Mỹ để giải quyết công việc, chỉ có Gia Minh ở nhà với Tiểu Dương. Đàn e của Bạch Hiên luôn ở cạnh bên bảo vệ cho Gia Minh và Tiểu Dương 24/24 ko rời nữa bước.

- Tiểu Dương baba nấu xong món cà ri gà con thích rồi đây.
- Mẹ ơi!
- Bé con ko phải chúng ta hứa với nhau là gọi baba mà đúng ko?
- Nhưng con muốn gọi mẹ, mẹ là mẹ của con mà.
- Đúng là như vậy, nhưng chỉ được ở nhà thôi con chịu ko?
- Dạ thưa mẹ.
- Ngoan lắm con mau ăn đi, cẩn thận nóng. A Dinh...
- Dạ thưa cậu.
- Khi nào Bạch Hiên trở về?
- Dạ ngày mai, ông chủ mới điện về.
- Tôi định sẽ đưa Tiểu Dương đi khám bệnh, đường ruột của bé con ko tốt.
- Để tôi hỏi ông chủ.
- Được rồi.

.....

- Tiểu Dương đến giờ đi ngủ rồi con.
- Mẹ ơi gọi cho ba đi mẹ.
- Bây giờ cũng tối rồi chắc ba ko nghe máy được đâu con.
- Điện đi mà.
- Được rồi mẹ điện ngay.
Ting Ton... Ting Ton....

- Alo.
- Bạch Hiên là e.
- E với con khỏe ko, a nhớ hai mẹ con nhiều lắm.
- E với con khỏe, con muốn nói chuyện với a.
- Ba ơi, ba về chưa ạ?
- Ngày mai ba về rồi, ba nhớ bé con của ba lắm.
- Mẹ nhớ ba lắm đó, mẹ hay lấy ảnh của ba ra để ngắm.
- Bé con.
- Con nói thật sao?
- Phải, e rất nhớ a.
- Ngày mai a có mặt ở nhà rồi, a sẽ dẫn mẹ con e đi chơi.
- E biết rồi, a làm việc đừng thức khuya quá biết ko?
- A sẽ nghe lời e.
- Tạm biệt ba, con yêu ba.
- Ba cũng yêu con, con ngủ ngon nha. Gia Minh e ngủ ngon.
- Tạm biệt.

Trời đã sáng khi Gia Minh thức dậy thì đã thấy Bạch Hiên nằm kế bên cậu, Gia Minh nhẹ nhàng bước xuống giường ko muốn đánh thức Bạch Hiên nhưng cậu ko biết Bạch Hiên đã thức từ lâu, một chân vừa đặt xuống giường thì Gia Minh bị Bạch Hiên kéo lại, mất chớn cậu ngã xuống người Bạch Hiên.

- Bạch Hiên...
- Chúc e buổi sáng tốt lành... " chút "
- A mau bỏ e ra, lỡ còn thức nhìn thấy thì sao?
- Ko sao đâu, a nhớ e quá à, cho a ôm e một chút nữa đi.
- A về lúc nào vậy?
- 3h sáng a về đến nhà.
- Ko điện e, để e ra sân bay đón a.
- A ko muốn làm mất giấc ngủ của vợ a.
- A ngủ thêm một chút đi, mới 7h thôi.
- E ngủ cùng a đi.
- Ko được, e phải chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Dương, bé con sắp thức dậy rồi.
- Tiểu Dương cứ bám lấy e suốt, ko muốn chơi cùng a tí nào cả.
- A chỉ biết đi làm, ko thân với con làm sao bé con muốn chơi cùng a chứ.
- Vậy sao, hay a giảm bớt công việc lại ở nhà với hai mẹ con.
- A sắp xếp được thì tốt rồi.
- Ừkm, để a sắp xếp.
- Được rồi, e đi xuống nhà đây.
- Hôn a một cái.
- Nhoa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl