Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua, Gia Minh có chút sợ hãi khi sống trong nhà của tên độc ác, máu lạnh như Bạch Hiên. Ai nghe đến tên Tống Bạch Hiên đều phải sợ hãi đến tột độ. Đứng gần hắn giống như đứng cạnh tảng băng vậy, vừa lạnh, sát khí lan tỏa xung quanh.

Ngày thứ nhất cậu sống trong nhà kẻ máu lạnh.

- Cậu Gia Minh đây là bữa sáng hôm nay.
- Cảm ơn ông Lay, a ta đi rồi sao?
- Dạ cậu chủ đã ra ngoài từ sớm vì có việc.
- Ông mau đi chuẩn bị bộ đồ khác cho tôi.
- Cậu chủ người của cậu...
- Sao người a toàn máu ko vậy? Ko lẽ a vừa....
- Phải đó, những tên làm việc ko xong tôi vừa mới giết.
- A...
- Sợ rồi sao?
- Tôi lên phòng đây.

Khuôn mặt Bạch Hiên vẫn ko có một chút cảm xúc, vốn dĩ bây giờ a ko hề quan tâm đến người như Gia Minh.

Đến bữa trưa nhưng vẫn ko thấy Gia Minh xuống, Bạch Hiên cho người lên gọi cậu xuống.

- Thưa cậu, đã đến bữa trưa, cậu chủ mời cậu xuống dùng bữa.
- Nói với a ta là tôi ko đói cảm ơn ông nhiều.
- Dạ.

- Thế nào?
- Cậu ấy nói là ko đói.
- Mặc kệ cậu ta, tối nay tôi về trễ ko cần đợi. Canh chừng cậu ta cho tôi ko để cậu ta đi ra ngoài.
- Dạ thưa cậu.

Đến tối, Gia Minh vì đói nên lén xuống nhà bếp kiếm gì đó để ăn, nhưng ko ngờ thấy Bạch Hiên nằm trên nền nhà, người thì nồng nặc mùi rượu, con ói ra nền nhà. Gia Minh miễn cưỡng khiêng Bạch Hiên lên phòng dù a rất nặng.

Lúc thay đồ cho Bạch Hiên, Gia Minh nhìn thấy rõ từng cơ bụng trên người của Bạch Hiên. Nhưng cậu cũng ko có ý gì xấu đối với con người máu lạnh này.

- Gia Minh.
- A muốn gì?
- Dám nói chuyện giọng điệu đó với tôi sao?
- Bây giờ tôi sống hay chết đâu quan trọng, a muốn giết hay hành hạ tôi thì cứ làm đi. Thà ko thấy mặt a tôi mới cảm thấy an bình, mỗi ngày gặp một người máu lạnh như a tôi thà chết còn hơn.
- Ghét tôi đến vậy sao?
- Hàng trăm người ngoài kia muốn giết chết a kìa.
- Có cậu trong đó ko?
- Đương nhiên rồi.
- A Nhị.
- Dạ ông chủ.
- A muốn làm gì?
- Đưa súng cho cậu ta.
- A bị điên hả, đưa súng cho tôi làm gì?
- Để cậu giết tôi, ko phải cậu nói vậy sao?
- A chịu đứng yên để tôi bắn a sao?
- Tôi sẽ đứng yên cho cậu bắn.
- Ông chủ.
- Đừng lo, làm đi.

Gia Minh cầm cây súng trên tay mồ hôi bắt đầu chảy ko ngừng, tay cậu cứ run bần bật ko ngừng. Bỗng dưng cậu hét lên một tiếng.

- Tôi ko làm được, tôi ko thể giết a.
- Cậu nhát đến vậy sao?
- A bị điên rồi.
- Đưa cậu ta lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl