10- Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một năm trôi qua êm đềm trên đảo. Đúng là gen của anh rất mạnh cô thật sự đã mang thai đúng như ý nguyện. Vẫn ung dung nằm trên nệm xoa xoa cái đầu nhỏ đang nằm kế bên mình ánh mắt âu yếm vô cùng:
" Còn à con thấy không rạn sang hô bên đó đẹp quá đúng không?. Con mau lớn lên đi mẹ sẽ dẫn con đi lặng sang hô nha ,đi ngấm biển nè, chơi tàu lượng nữa , đi vòng quanh thế giới ngấm cảnh nha..oah..".-
Cô hôn nhẹ lên trán của tiểu đậu nhà mình đang nhìn cô cười cười một cách đầy đễ thương kiến ai nhìn thấy chỉ muốn bắt về nuôi a.

Rầm!!!!!
Một âm thanh quen thuộc phát ra, một đám người đang chỉa những khẩu súng lục vào cô. Cô vội ôm Tiểu đậu vào lòng ánh mắt nhìn những tên áo đen đầy khó chịu:
" Các anh là ai?"
" Phu nhân mong người phối hợp, chúng tôi không muốn người bị thương."
Cô nhân mặt nhìn tên áo đen lên tiếng lúc nãy, nhanh như chóp cô một tay bòng tiểu đậu một tay đã bất được khẩu súng trong tay hắn chỉ thẳng lên đầu hắn la lớn:
" Tránh đường"

Bặt....
Một mũi thuốc mê đã rấm chuẩn sác trên vai cô. Cô vội rút mũi thuốc mê ra nhưng chưa đầy một phút cô đã tróng mặt và ngã trên nền đất tay vẫn cố đỡ tiểu đậu không cho tiểu đậu bị thương, mắt từ từ nhắm lại.

Tại một căn phòng đối diện bãi biển xinh đẹp ở Hawai. Một cô gái với bộ váy trắng dài đang nằm trên giường. Những đường nét trên mặt vẫn sắc xão đẹp không tuỳ vết cơ thể chuẩn không có một sai sót của tạo hoá đang mờ ảo hiện lên bên dưới chiếc váy trắng mỏng . Đôi mắt đọng đậy kẻ mở từ từ ra.

" Đã tỉnh".- Một thanh âm quen thuộc vang lên phía dưới chân cô .

Một người đàn ông một thân vét đen mái tóc vàng sáng đang đứng cạnh cửa sổ đôi mắt nhìn cô lạnh lùng nhưng đầy yêu thương cùng nhớ nhung.

Cô giật mình bặt dậy nhìn chằm chằm Hàn Kiêu đầy ngạc nhiên:
" Làm sao anh ở đây?"
" Em nghĩ sao?" Anh hỏi ngược lại rồi từ từ tiến đến bên cạnh cô ngồi đối diện cô ,hai tay vẫn để trong túi quần từ nảy giờ mới linh hoạt vuốt nhẹ những loạn tóc trên mặt cô để lộ ra hết khuôn mặt xinh đẹp.

Cô nảy nhờ mới hoàn hồn nhớ lại mọi chuyện la lên:
" Tiểu Đậu đâu?"
" Đang được vú nuôi chăm sóc"
" Tôi muốn gặp thằng bé nó đang ở đâu?".- cô hoảng loạng nhìn Hàn Kiêu đầy lo lắng.
" Em yên tâm thằng bé rất an toàn."

Nghe được những lời trấn an của Hàn Kiêu, Tiêu Uyển mới lấy lại bình tỉnh:
" Anh bắt tôi đến đây làm gì, tôi với anh không quen biết."
" Em sát nhận là không quen anh"
" Đúng vậy."

Anh bắt lấy khuôn mặt đang không thèm nhìn anh xoay lại đối diện mình:
" Vậy Tiểu Đậu thì sao?"
Cô lúc này có chút hoảng loạn nhìn anh nhưng vẫn cứng miệng:
" Nó đâu phải con anh, nó là con tôi cùng với người khác."

Anh lúc này lửa giận đã được những lời nói của cô chăm ngồi cháy phừng phừng:
" Em dám chắc vậy đây là gì?"

Một sắp tài liệu ngay ngấn nằm trên nệm trước mặt cô. Cô nhanh mắt quét qua thấy được dòng chữ 100% cha con vội nhảy dựng:
" Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi anh với nó thật sự không có quan hệ nó là con của......Thần Quý...đúng đúng là con của Thần Quý." .- Cô nói mà nội tâm hết sức xin lỗi người kia.

Ở một nơi nào đó có một người đang không ngừng nhảy mũi:
" Mẹ nó ai đang chưởi ông, ông biết được sẻ chôn sống...hát xì.....".

Hàn Kiêu mặt càng đen sát khí quanh người lên đến đỉnh điểm, đè cô xuống nệm tay tróng hai bên gương mặt đối diện nhìn cô đầy bực bội:
" Em còn dám nói dối".- giọng anh như gây sức ép khủng kiếp với người đối diện.

Cô bắt giác rùng mình nhìn anh không dám nói thêm lời nào. Anh lúc này vẫn rất nóng giận nhìn cô chăm chăm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô:
" Ngoài tôi ra còn người nào khác chạm vào em"

Cô lại rùng mình nhìn anh ,ánh mắt có chút sợ hãi trước uy thế của anh ,giọng có chút rung rung và rất nhỏ:
" Thì ngoài...anh ra ....còn người nào dám.....khẩu vị của tôi.....cao lắm đâu dễ...."

Thấy được câu trả lời ưng ý khí áp của anh cũng dần dần thu lại đôi mắt từ nóng rực đã chuyển sang có chút ôn nhu nhìn cô:
" Rất ngoan"

Cô chau mày nhìn anh:
" Tóm lại anh thả tôi ra."
" Ngoan làm lão bà của tôi."

Cô lúc này tức tối:
" Anh đã có Avega rồi còn kêu tôi làm lão bà của anh anh bệnh rồi à"
" Cô ta thì liên quan gì, lão bà của anh chỉ có em."

Cô bực bội đẩy Hàn Kiêu ra định bỏ chạy nhưng cánh tay đã bị giữ lại , thuận thế anh kéo cô vào lòng. Ôm cô thật chặt :
" Em muốn gì cũng được đừng rời xa anh được không?"
Cô chỉ im lặng cho anh ôm cho dù cô chạy cũng không thoát.

Ôm cô ngủ được một lúc thì anh liền rời đi. Từ nảy giờ cô vẫn giả bộ ngủ thấy người đã chắc chắn rời đi thì mới dám mở mắt.

Dáo dác nhìn xung quanh chỉ thấy một cái cửa sổ và một cửa chín ở bên tay phải. Cô dùng tấm rèm cột vào thành sắt của cửa sổ phóng xuống cân phòng phía dưới một cách êm ái. Cũng may căn phòng bên dưới là phòng sách không có người cô men theo cánh cửa gặp được một tên đang đứng gác rất nhanh tay cô bắt được hắn uy hiếp:
" Tiểu Đậu ở đâu?"

Nghe được giọng cô tên kia có chút run sợ:
" Phu nhân người đừng đừng làm như thế.".- Anh vệ sĩ thật sự rất sợ cô sẻ chốn đi vì lần chốn đi cách đây một năm của cô đã làm cho chủ nhân của anh gần như đổ sụp tính tình thì thất thường hơn cả trước đây. Làm cho cuộc sống của máy người nô tài như anh như ngàn cân treo sợi tóc. Anh vệ sĩ lúc này nhanh tay bấm bộ đàm phía bên hông .

Tiêu Uyển cân bản không để ý, tâm chí cô lúc này chỉ có Tiểu Đậu và việc rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt ra sức quát lớn:
" Lấm lời , Tiểu Đậu ở đâu?"

" Dạ tiểu thiếu gia nằm ở phòng bên cạnh cầu thang cuối đường."

Cô đánh mạnh vào gáy làm cho tên vệ sĩ ngất đi rồi nhanh chóng tìm đến căn phòng của Tiểu Đậu, hạ đo ván hai tên vệ sĩ trước cửa rồi song thẳng vào. Tiến từ từ lại chổ người vú nuôi đang ngồi quay đầu cười nói vui vẻ với Tiểu đậu trong nôi ,rồi cũng ra tay tương tự như tên vệ sĩ kia .
" Tiểu Đậu à mẹ đến rồi đây, chúng ta đi thôi"

Tay định bế Tiểu Đậu lên thì một thanh âm như muốn làm nổ tung người khác vang lên:
" Em lại định đi đâu?..."

————————————————-

Hai mươi phút trôi qua anh vẫn nhìn chằm chằm cô đang ngồi trên giường không nói lấy một câu.

Nội tâm anh lúc này là vô số câu hỏi cả sự bực tức cùng buồn vui lẫn lộn. Tại sao cô ấy lại như vậy?, tại sao cô ấy lại lừa mình? Tại sao cô ấy lại muốn bỏ chốn? Mình có chổ nào không tốt?. Và hằng hà xa số những câu hỏi anh đặc ra trong đầu.

Lúc này anh mới lên tiếng:
" Phải làm sao em mới chấp nhận ở bên anh?"

Cô không trả lời cũng không nhìn anh, anh lại hỏi tiếp giọng có chút đau khổ:
" Em có thể cho anh một câu trả lời được không anh có quyền được biết?"

Cô lúc này đôi mắt kẻ đảo vòng rồi xoay lại nhìn anh:
" Anh không cần biết lý do, muốn tôi bên anh cũng được....."

Đôi mắt anh có chút vui nhìn cô
" Nhưng chỉ một năm nếu một năm anh có thể làm tôi thay đổi chấp nhận ở lại thì tôi sẻ ở lại còn không thì tôi sẻ rời đi."

" Chỉ như vậy."
" chỉ như vậy.".- Cô đảo đảo tròng mắt hình như là thiếu thứ gì đó.

" Thành giao".- Anh vui mừng ôm cô vào lòng một năm cũng được anh nhất định sẻ đem cô thuần phục an ổn ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro