8-Làm người yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa mắt nhìn người có ngủ quan đẹp tượng như điêu khắt cùng mái tóc vàng kim tuyệt đẹp đang ngồi chóng tay lên cầm nhìn cô.

Anh nhìn cô rất lâu tượng như ánh mắt của một con sói đang quan sát con mồi lúc sau anh mới lên tiếng:
" Làm người yêu của tôi."

Lời nói của anh mạnh mẽ mà êm diệu nhưng đến tay cô cứ như sét đánh giữa trời quan. Cô nhìn anh ánh mắt nhạt nhiên:
" Tại sao?"
" Tôi thấy em thú vị" .- Anh nhàn nhã trả lời
" Chỉ có thế?".- Ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.
"Tôi biết em đang thực hiện kế hoạch gì đó, chẳng phải như thế này là đúng ý với em sao"
Cô tức giận nhìn anh: " Anh điều tra tôi"

Lúc này anh trực tiếp đứng lên một tay ôm cô một tay dịnh chặt cầm của cô:
" Em thấy như thế nào làm người yêu của tôi em sẻ có được tất cả"
" Bao gồm ngủ với anh" .- Cô hỏi trực tiếp làm cho ai kia nhiếu mày khó hiểu.
" Nếu em muốn"
" Được".-Tiêu Uyển trả lời dức khoát không suy nghĩ .

Câu trả lời của cô làm Hàn Kiêu rất hài lòng, trước giờ anh muốn gì là được đó bao gồm cả cô. Anh luôn nghĩ các cô gái luôn vì vật chất mà vây lấy anh cô chất cũng không ngoại lệ.

Anh hôn lên bờ môi nhỏ nhắn của cô, cô nhân mày cô trước giờ ít khi thân mặt với đàn ông hôn thì có vài lần chỉ là hôn nhẹ thôi chứ không phải cái kiểu hôn sâu anh đang làm. Cảm thấy khó thở cô đẩy anh ra nhưng anh rất mạnh không tài nào đẩy ra được, mãi lâu sao anh mới buôn tha cho cô. Cô nhân mày nói:
" Chuyện tôi làm người yêu của anh chỉ tôi và anh biết không có người thứ ba."
Anh khó hiểu nhìn cô: " Tại sao?"
" Tôi không thích người khác đàm tiếu."
" Được".-Anh trả lời cô. Nếu cô không thích danh tiếng thì cho cô tiền vậy ,như vậy cũng không tính thiệt thồi cho cô.

Phải thêm vài lần hôn nữa thì anh mới cho cô rời đi. Lúc này cô đang tức tối mặt dù đạt được kế hoạch nhưng cho một người đàn ông chiếm tiện nghi của mình thật không thích chút nào. Cầm điện thoại:
" Iris gập tôi gắp, quán cũ không lại đừng trách tôi"
.- Giọng cô như có lửa nói xong rồi cúp máy.

Sau khi nghe xong đầu đuôi sự việc , Iris lúc này mới phá lên cười không ngớt.Lấy tay lau những giọt nước mắt do cười quá nhiều rồi nói:
" Ôi bạn thân của tôi ơi , đẳng cấp cua trai của bà lại lên tầm cao mới. Ngay cả người lãnh huyết như Hàn Kiêu bà chỉ mất chưa đến một tuần đã làm người ta đổ. Mà kế hoạch của bà là gì ấy nhỉ.....a phải rồi là ngủ với người ta á....hahaha...."

Tiêu Uyển nhìn Iris ánh mắt sắt như dao, Iris có chút rung nhẹ nhưng vẫn không nén được cười:
" Hahaha...bà đó đòi ngủ với người ta mà mới chỉ có hôn ...mặt bà đã ra cái bộ dạng này rồi...vậy còn chuyện đó tính sao....tôi khuyên bà một câu hay bỏ đi thụ tinh nhân tạo còn sướng hơn."

Tiêu Uyển tức tối trả lời:
" Bà thì biết gì chứ mấy cái tinh trùng nhân tạo đó biết của ai, tính cách thế nào ngoại hình thế nào chí thông minh thế nào. Tôi có chí cầu toàn rất cao nhé, tôi muốn con tôi sao này là một người hoàn hảo không chút tì vết."

" Tôi không thể hiểu nổi cái suy nghỉ biến thái đó của bà"
" Biến thái chổ nào đây là chí hướng của mỗi người nhé."
Mất rất lâu Iris mới dỗ được cho Tiêu Uyển không còn tức giận vì nụ hôn nữa.

Những ngày tiếp theo hầu như hôm nào Tiêu Uyển cũng chỉ ở phòng thư kí đến tận trưa thì lại bị gọi sang phòng chủ tịch. Sang phòng chủ tịch hết bị anh sai pha trà gót nước , đấm bóp các kiểu thì lại bị anh chiếm tiện nghi. Lần nào hôn xong cô cũng bóc hỏa chạy một mạch ra ngoài. Lúc này anh mới để ý hình như cô không thích được anh hôn lắm thì phải, chẳng phải phụ nữ rất thích được hôn sao anh nghĩ thầm.

Cô một tay chóng lên bồn nước tay chóng lên kính nhìn môi đang đỏ ửng do bị vẹt mạnh mà lòng bức bối đập mạnh vào cái kính khiến nó vỡ nát, tay thì chảy máu không ngừng.

Từ rất lâu rồi cô luôn có cảm giác bầy xích với đàn ông có lẽ là từ khi chuyện đó xãy ra. Khiến cô không còn muốn tiếp xúc thân mặt với bất kì người đàn ông nào nữa . Mấy hôm nay cô đã cố gắng nhịn cảm giác khó chịu cùng bầy xích với Hàn Kiêu, anh càng làm cô càng cảm thấy khó chịu không thể tả được .

Cô bước vào tay đang đầm đìa máu:
" Thưa chủ tịch Hàn , tôi lỡ tay làm vỡ cửa kính rồi anh có thể trừ vào lương của tôi"

Anh lúc này vẵn đang xem tài liệu bỏ tài liệu xuống, anh phát giác tay cô đang chảy máu thì câu mày vội tiến về phía cô cầm tay cô lên:
" Thế này là sao?"
Cô im lặng không trả lời nhìn về hướng khác.
" Em không thích tôi đến thế ư"
Cô cũng im lặng không trả lời. Anh ôm cô vào lòng giọng ra lệnh nhưng cũng hết sức cưng chiều:
" Lần sau không được tự làm bản thân đau nữa, tôi thấy được sẻ trừng phạt em ."

Cô im lặng để người đàn ông kia ôm mình mà có chút ấp áp, cảm giác bài xích cũng giảm đi nhiều.

Một tuần cứ thế lại trôi qua một tuần này anh không còn cưỡng hôn cô nữa mà từ từ hiểu cô hơn. Chỉ cần cô nhân mặt anh sẻ dừng lại không còn tiến sát vào cô nữa. Càng tiếp súc với cô anh càng cảm thấy bản thân đã bị cô chiếm lấy từ bao giờ, anh chỉ muốn cô ở mãi bên anh như thế này.

Về Tiêu Uyển thì dần dần cảm giác bầy xích với anh cũng không còn có thể nói bản thân đã tinh tưởng anh hơn. Trong thâm tâm cũng cảm thấy vui một chút.

Hôm nay là thứ năm đúng vào ngày sinh nhật của cô. Cái sinh nhật mà cô yêu nhất cũng là cái ghét nhất cho nên hôm nay cô xin nghỉ chẳng muốn đi làm chỉ muốn nằm trường ở nhà. Bổng tiếng điện thoại vang lên:
" Em đến phòng 504 khách sạn Diamon".- Giọng Hàn Kiêu khó chịu giống như đang kiềm nén thứ gì.

" Tại sao tôi phải đi?".- Cô buồn bực vì bị đánh thức .
" Anh cần em giúp".- Giọng có chút van này của ai kia làm cô có chút động lòng.

" Anh ở đó tôi đến ngay." .- Cô trả lời rồi tức tốc thay đồ lên đường đến khách sạn.

Đến trước cửa phòng cô thấy hai người đàn ông cao to đang đứng canh gát ,với thân thủ của mình cô nhanh nhạy hạ đo ván hai người đàn ông sau đó nhấn chuông nhưng không thấy ai trả lời thấy vậy cô tông mạnh cửa phòng. Trong phòng là một cặp nam nữ không gì nghi ngờ nữa một là Hàn Kiêu người phụ nữ cạnh anh là Lusi Avega một người bạn của cô. Cả hai đang rất khó chịu nằm trên giường.

Cô đi đến bên cạnh anh lây mạnh , anh dần lấy lại ý thức nhìn cô với ánh mắt chìu mếm:
" Tôi bị bẩy"
Cô khó chịu nhìn anh: " Hiện giờ anh tính thế nào, tôi đưa anh đến bệnh viện?"
" Không, tôi không muốn ngày mai lên trang nhất"
" Hiện giờ không phải lúc nói chuyện tôi đưa anh rời khỏi đây trước"

Tiêu Uyển đưa Hàn Kiêu về nhà , cẩn thận đặc anh lên giường. Anh vẫn rất khó chịu nhưng cố kìm chế không làm hại đến cô:
" Đưa tôi vào phòng tắm"
Cô lại đỡ anh vào phòng tấm xã nước lạnh:
" Em ra ngoài trong này tôi tự lo được."

Đã ba tiếng trôi qua anh vẫn chưa ra ngoài . Cô lo lắng rõ cửa nhà tấm:
" Hàn Kiêu anh có ổn chứ ??".- Giọng đầy lo lắng.
" Tôi ổn" .- Giọng anh có chút run.
Thấy vậy cô mở cửa thấy anh đang ngồi dưới vòi phung nước nước lúc này là -1 độ C. Cô vội vàng la lên:
" Anh điên à, như vậy sẻ chết cống mất"
Anh nhìn cô bình thản cười khung mặt đã tái không còn một giọt máu:
" Thuốc quá mạnh , tôi không muốn hại em"

Lời nói của anh làm cô có chút cảm động:
" Thế tôi tình nguyện thì sao?"

Anh nhìn cô chút ngạt nhiên sát nhận lại những gì mình mới nghe được:
" Em chất chắn ?"
" Chắt chắn".- Cô bình thản trả lời.
" Không hối hận?"
" Không hối hận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro