Lâm Minh Dạ yêu Bạch Cẩm ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chẳng nói gì mà cố rút tay mình ra nhưng vẫn không được cô biết không thể làm gì được anh nên cô đứng im nhìn anh.

"Anh ta sao lại đẹp trai như vậy chứ nhưng anh ta nhìn thật đáng sợ quá đi"

"Không được mình phải mau đi tìm mẹ nếu không mẹ sẽ lo lắng mất"

Bạch Cẩm ly : anh mau buông ra.

Anh nhìn thấy cô xù lông liền nỡ nụ cười ấm áp anh cũng không biết vì sao anh lại cười vì cô nhưng anh nhìn cô như vậy thật đáng yêu nhưng anh vẫn tỏ ra gương mặt chán ghét.

Lâm Minh Dạ : cô nổi nóng cái gì.

Bạch Cẩm ly : anh còn hỏi tôi anh buông tay ra đi thì tôi sẽ không nổi nóng nữa.

Anh nghe cô nói như vậy liền tức giận vì từ trước tới giờ chưa ai nói với anh như vậy chỉ có cô.

Lâm Minh Dạ : cô...!

Bạch Cẩm ly : cô gì mà cô còn không mau buông ra.

Lâm Minh Dạ : cô biết tôi là ai không mà dám nói với tôi như thế hả.

Bạch Cẩm ly : tôi đâu cần biết anh là ai.

Lâm Minh Dạ : haha

Bạch Cẩm ly : anh cười cái gì.

Anh nghĩ cô thật ngu ngốc nhưng khi thấy cô xù lông nhìn đáng yêu biết bao.

Lâm Minh Dạ : cô thật đáng yêu (anh nói nhỏ)

Bạch Cẩm ly : anh nói gì thế tôi nghe không ngõ.

Lâm Minh Dạ : không có gì.

Bạch Cẩm ly : anh mau buông ra đi tôi phải đi tìm mẹ nữa.

Thì ra cô đi lạc anh cứ tưởng cô đến tiếp cận anh.

Cẩm Tuyết Nhi : Cẩm ly.

Cô nghe thấy tiếng của mẹ mình liền quay sang.

Bạch Cẩm ly : mẹ...!

Cẩm Tuyết Nhi : Cẩm ly con mẹ tìm không thấy thế hả may có người chỉ đường tới đây mới thấy con mẹ mừng quá.

Bạch Cẩm ly con cũng đang tìm mẹ đây ạ.

Thì ra cô tên Cẩm ly tên rất đẹp anh nhìn cô mãi tim anh đập mạnh hình như anh yêu cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro