1: Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau

" Aaaaaaaaaa không"

Cô bật dậy mồ hôi ướt đẫm lưng.

" Lại là giấc mơ đó, sao nó lại có thể thật đến vậy."

Cô bước xuống giường bắt đầu vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà.

Khi đang đi xuống cô nghe thấy cha mẹ đang nói chuyện với một người nào đó.

" .... chuyện này có thể để chúng tôi suy nghĩ được không"

" Chuyện này còn gì suy nghĩ nữa, đây là hôn ước giữa hai nhà được định từ trước. Nay con gái của 2 người đã du học về thì cũng nên thực hiện rồi."

Cô nghe thấy mà ngạc nhiên.

" Gì chứ hôn ước? Trước giờ sao chưa từng nghe mọi người nhắc đến/"

Cũng có thể là do họ có nói mà cô quên. Vì kí ức của cô chỉ bắt đầu từ hai năm trước.

Cách đây hai năm cô vừa mở mắt ra thì thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng.

" Đây là đâu, mình là ai sao mình không nhớ gì cả."

Cạch, cánh cửa được mở ra một cách vội vã. Ở trước cửa có 3 người đang đứng đó ánh mắt bàng hoàng xen lẫn vui vẻ.

" Con tỉnh rồi."

"..."

" Em gái của anh tỉnh rồi."

Cô không hiểu gì cả, họ là ai cô không có chút kí ức nào về họ cả.

" Ba người là..."

Ba người họ nhìn nhau rồi Trịnh phu nhân bắt đầu giải thích.

" Con  đừng hoảng"

Bà vừa nói vừa dùng tay  chỉ vào hai người kia.

" Đây là ba của con Trịnh Thanh Nhàn"

" Còn đây là anh của con Trịnh Thanh Nhân"

" Còn mẹ là mẹ của con Nguyễn Loan."

Cô vẫn chưa hiểu gì cả nhưng vẫn nghi ngờ xác nhận.

" Ba, mẹ, anh"

" Vậy sao con lại ở đây, tại sao con chả nhớ gì cả, vậy con là ai"

Trịnh phu nhân như nhìn ra sự sợ hãi của cô liền lao đến ôm trầm vào cô vừa nói

" Con là Trịnh Thanh Nhi, năm nay con 20 tuổi, con đi du học không may bị tai nạn nên mất đi trí nhớ."

" Hả gì cơ, thật không, vậy tại sao con lại bị tai nạn"

Trong chớp mắt bà liền lúng túng không biết trả lời sao thì ông Nhàn lên tiếng.

" Con vì cứu một đứa bé qua đường mà bị xe tông chúng."

Bà Loan thấy thế cũng phụ họa theo.

" Đúng vậy con cứu đứa bé rồi chính mình lại bị tông, bạn con đưa con vào bệnh viện rồi gọi điện cho bọn ta."

" Sau đó khi tình hình con ổn định mẹ liền kêu người đưa con về đây để chăm sóc."
Lúc đó cô vẫn còn khá nhiều nghi vấn, nhưng không thể giải đáp. Cũng tự trấn an bản thân.

Từ đó cô cũng chấp nhận sự thật và sống cuộc sống bình thường

Trở về hiện tại.

Cô liền vội vàng lao xuống cầu thang rồi dần đi về phía cha mẹ.

" Cha mẹ vị này là?"

Người đàn ông kia nghe vậy liền đứng lên chỉnh trang.

" Chào cô Nhi tôi là Võ Thành của tập đoàn Võ Thị đến đây bàn về hôn sự của cô."

Vậy xem ra cô không nghe nhầm cô thật sự  sắp phải kết hôn sao.

Đang mãi trong dòng suy nghĩ thì mẹ tôi đặt tay lên tay tôi.

" Chuyện hôn sự này cho chúng tôi thêm thời gian đi, dù sao con bé vẫn đang học đại học."

Người đàn ông kia thoáng nhíu mày nhưng nhanh chóng chỉnh lại thái độ.

" Được vậy tuần sau tôi lại đến, mong rằng Trịnh Thị cho tôi một câu trả lời. Tạm biệt.'

Ông ta vừa đi cô  liền qua hỏi cha mẹ.

" Chuyện này là sao vậy cha mẹ."

Hai người nhìn cô một lúc rồi cũng nói cho cô.

" Ông ngoại con và cựu chủ tịch Võ là bạn thân chuyện này cô biết rồi đúng chứ."

Cô gật đầu.

" Lúc đó 2 người đã từng hứa nếu như con 2 người là 1 trai 1 gái thì 2 người sẽ làm thông gia."

" Nhưng cả 2 người lại đẻ ra đều là con gái nên đã định ước đến đời cháu nên con sẽ phải cưới cháu trai thứ 2 của Võ Thị. VÕ THIÊN HƯNG."

Cô nghe đến cái tên  đôi mắt liền mở to, tim hẫng mất 1 nhịp. Đó chẳng phải mà người cô đang thầm thương sao.

Anh và cô gặp nhau khi cô đang chạy sự kiện cho CLB, cô mang nhiều đồ không thấy đường đi nên không may va phải anh. Lúc cô sắp ngã thì anh khoác tay qua eo rồi đỡ cô khỏi té. Lúc đó cô đã thích anh rồi.

Võ Thiên Hưng cao 1m88, năm nay 25 tuổi, người cao to cường tráng, gương mặt góc cạch, ngũ quan cân đối, anh sỡ hữu đôi mắt tam bạch khiến nhìn anh khá là xa cách.

" Cô định nhìn tôi đến bao giờ nữa."

Lúc này cô mới nhận ra là nãy giờ cô đang nhìn chằm chằm vào anh ấy."

" Xin xin lỗi, tôi đụng phải anh rồi, anh có sao không."

Anh chỉ đáp lại 1 câu cụt lủn rồi bá đạo rời đi.

" Không"

Cô đứng đó nhìn bóng lưng anh rời đi, cũng biết mình đã thích anh mất rồi.

" AAAAAA người đâu đẹp trai thế không biết."

Từ đó cô luôn âm thầm thích anh.

Cô đang ngồi cười ngờ nghệch. Mẹ liền đánh yêu vào tay cô một cái trêu ghẹo.

" Gì đây đâu cần sợ như thế, tí nữa cha mẹ sẽ đi qua ông xin ông thu lại hôn ước này."

Cô thấy vậy liền ôm tay mẹ vội nói.

" Cha mẹ, con quyết định rồi con đồng ý với hôn ước này."

" HẢ''

Ông bà Trịnh bất ngờ với câu nói của cô, sợ cô có phải bị bệnh nên nói tào lao không.

" Con có bị sao không đấy."

Cô cười tươi đáp lại.

" Không con đang rất tỉnh táo, mẹ à nếu như mà từ hôn thì mặt mũi Trịnh gia mình để đâu."

" Nhưng mà con gái à"

" Mẹeeeeee, không sao đâu con cũng lớn rồi mà cưới chồng là bình thường."

" Haizzz được rồi tí mẹ và cha sẽ nói chuyện với bên đó."

Cô vui đến nỗi nhảy cẫng lên rồi mới nhận ra mình hơi lố liền ho tiếng cho đỡ ngại.

Nhưng cô đâu biết chuỗi ngày bị lạnh nhạt và đau khổ của cô cũng bắt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hưcấu