Chương 6: Quân doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai rồi cũng lớn lên và trưởng thành, trở thành một người cha, người mẹ có trách nhiệm, Hứa Minh Lam đã làm được và còn hơn thế nữa là tìm cho con trai một người cha, tìm cho mình một người đàn ông để dựa vào".
_Dự đoán tương lai-.-"
_______________________

-- Mẹ, mẹ đi đâu ?
Một đứa bé ba tuổi mũm mĩm đáng yêu đang nhìn mẹ nó với ánh mắt hiếu kì.
-- Chúng ta đến một nơi
-- Ở đâu vậy ạ ? Có phải nơi đó có ba không mẹ, con sẽ được gặp ba sao?
Quân Hàn chớp đôi mắt to ngây thơ hỏi mẹ.
-- Con trai, ở đó không có ba, ba con rất lâu mới trở về được. Con trai ngoan, đến đó con sẽ được chơi với các chú bộ đội, chịu không ?
Hứa Minh Lam chua xót nhìn con trai trước mắt, nước mắt chảy dài trên gò má gầy. Mà đứa bé Quân Hàn ngây thơ nghĩ mẹ rất nhớ ba nên không dám hỏi nữa mà ngoan ngoãn nghe lời làm cô càng thêm đau lòng.

_____________________

* Quân doanh biên giới quốc gia
. Tại đây đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Dương Châu sẽ ở lại đây 2 năm để trợ giúp vấn đề y tế trong quân doanh. Trong 2 năm này họ sẽ là khoảng thời gian để mọi người cùng tiếp xúc và học hỏi lẫn nhau.
-- Minh Lam à, em lấy hộ chị cái chai nước ở đó đó. Ồ ! Quân Hàn, cảm ơn con!
Tiêu Nguyệt là đồng nghiệp của Minh Lam - 24 tuổi được coi là đàn chị lớn hơn một tuổi của cô.

-- Lam Lam, em đưa thằng bé đến đây không sợ nguy hiểm sao ?
Tiêu Nguyệt vừa dọn đồ vào tủ vừa lo lắng hướng Hứa Minh Lam hỏi.

-- Làm sao được đây ? Em không còn cách nào, với lại thằng bé quấn mẹ, lần này lại đi 2 năm không được về nhà lấy một lần thì bảo sao em yên tâm đây.

-- Em ấy à, nhanh nhanh tìm một người đàn ông tốt đi thôi, cho thằng bé một người cha, cũng là cho em một cơ hội.
Tiêu Nguyệt thật lòng khuyên.

-- Đừng nói đến chuyện của em nữa, nói chuyện của chị với Lâm Diệp đi.
Hứa Minh Lam nhanh chóng đặt chủ ý lên người Tiêu Nguyệt, quả nhiên mặt Tiêu Nguyệt đỏ lên nhanh chóng đuổi mẹ con cô ra ngoài làm cô giở khóc giở cười đành dắt con tản bộ.

Quân doanh gần biên giới nhưng quả thực rất đẹp, nhất là vườn hoa hướng dương kia - sáng chói.
Đang ngắm nghía xung quanh, dừng mắt ở một góc tường, là súng đang nhắm vào người đàn ông mặc quân phục trước mắt cô.
Theo bản năng Hứa Minh Lam hô to hai chữ "Cẩn thận" rồi chạy tới chắn thay đạn cho anh ta.
Người đàn ông kia giật mình vội đỡ Hứa Minh Lam, trước khi mất đi ý thức cô chỉ kịp nghe thấy anh ta chửi thề " Chết tiệt, có nội gián ".

*27/2/2018
______________________
Hi! Ta giữ đúng lời hứa nhé! Chúc các nàng ngủ ngon. 😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro