Chương 7: Cố Dạ Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đang ngắm nghía xung quanh, dừng mắt ở một góc tường, là súng đang nhắm vào người đàn ông mặc quân phục trước mắt cô.
Theo bản năng Hứa Minh Lam hô to hai chữ "Cẩn thận" rồi chạy tới chắn thay đạn cho anh ta.
   Người đàn ông kia giật mình vội đỡ Hứa Minh Lam, trước khi mất đi ý thức cô chỉ kịp nghe thấy anh ta chửi thề " Chết tiệt, có nội gián ".
-- Shit ! Rút!
Câu nói vừa dứt thì có một bóng đen lao vụt đi, cùng lúc đó chuông báo động trong doanh trại cũng đã vang lên không ngừng làm cho đội y tế ai nấy đều hoang mang.

-- Bác sĩ ! Mau xem cho cô ấy !
Đội y tế lúc này mới hoàn hồn, nhìn lại thì.....
-- Minh Lam ! Ôi trời, mau lên nào ! Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu !
Cả đoàn người nhốn nháo cũng không để ý có một người quân phục xanh, trên người mang quân hàm Thượng tá đang dỗ dành một đứa trẻ dịu dàng như thế nào, trên gương mặt lạnh ngàn năm cuối cùng đã có một chút hương xuân về.
____________________
      Cốc.... Cốc...... Cốc........
    -- Vào đi
Cánh cửa gỗ nhẹ mở ra, một người mặc quân phục bước vào kính cẩn.
    -- Sếp !
    -- Đã bắt được chưa ?
    -- Xin lỗi, Sếp ! Chúng tôi đã huy động hết lực lượng truy tìm cả quân doanh rồi nhưng vẫn không thấy, xin chỉ thị tiếp theo thưa Sếp !
     -- Tiếp tục tìm kiếm
     -- Yes sir !
     Nhận mệnh lệnh xong, người mặc quân vục liền xoay người đóng chặt cửa đi ra ngoài, còn người được gọi là "Sếp"  đang ngồi trên ghế suy tư một lúc rồi đứng lên chỉnh lại quân phục và biển chức danh trên bàn, liếc nhìn dòng chữ
" Thượng tá Cố Dạ Quân " hài lòng đi ra ngoài.
____________________
* Tại phòng bệnh thường
   Cốc..... Cốc....... Cốc.....
  -- Mời vào
    Cạch
   Cố Dạ Quân mở cửa ra đã thấy Hứa Minh Lam mặt xanh xao đang được y tá truyền nước, bên cạnh còn có nhóc Quân Hàn vẻ mặt lo lắng nhìn mẹ mình còn chưa tỉnh.
Cố Dạ Quân nhìn đứa bé 3 tuổi bất giác mày nhíu lại.
" Thằng bé này sao lại giống vậy chứ, y hệt bản sao nhỏ của mình vậy".
Thoát khỏi suy nghĩ, Cố Dạ Quân giật mình lắc đầu.
"Anh làm sai có con lớn vậy chứ, chỉ là người giống người mà thôi".
Nở nụ cười bất đắc dĩ, bước vào phòng, Cố Dạ Quân ôm nhóc con vào lòng an ủi.
-- Nhóc con à, đừng lo lắng, mẹ con nhất định sẽ không sao đâu, có chú ở đây....... không sợ.
-- Hàn Hàn không sợ, có chú đẹp trai. Chú chú ơi, chú có phải ba ba hay không ?
Cố Dạ Quân ngẩn người.
-- Sao con hỏi vậy ?
-- Chú thật giống con nha !
Quân Hàn vừa nói vừa vỗ vỗ tay nhỏ bé thích thú vì phát hiện "vĩ đại" của mình.
-- Ừ, từ giờ chú là ba ba của con.

Vừa dứt câu, trên giường Hứa Minh Lam đã mệt mỏi mở mắt, bắt kịp câu kia của Cố Dạ Quân, nhất thời đen mặt, dù không còn sức nhưng vẫn cố trừng lớn mắt.
" Cô có cho phép sao ? "
Không chỉ một mình Minh Lam là đen mặt mà chính các chiến sĩ "nằm vùng" ở ngoài nghe lén cũng nhất thời đứng hình, khuôn mặt như gặp quỷ vậy.
" Kia......kia...... là cái thứ gì a~
Gặp quỷ rồi ! "

* 14/4/2018
____________________
Ta thật lòng xin lỗi mà, hôm qua ta quên. Tối nay vội ra chương cho các nàng đây. Mai mất điện, số ta khổ quá mà. 😭 Hãy yêu và thương ta nhiều nhiều nhá! 😝

* Lưu ý: Truyện chỉ được đăng tải trên wattap và tại tài khoản này, tất cả các tài khoản hay trang khác đều không phải do t/giả chính chủ đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro