Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một tòa nhà cao tầng, ở trong văn phòng ,một người đàn ông đứng thẳng ngay ngắn cho tay vào túi quần đang đứng phía tấm kính nhìn qua nở nụ cười

- Phương Mai Yến, chúng ta lại gặp nhau rồi

Sáng hôm sau Phương Mai Yến đến công ty đi theo dưới sự chỉ dẫn của trợ lý Dao Minh đưa cô đến văn phòng cao nhất nhận chức thư ký.Một vài người trong công ty lặng lẽ bàn tán xôn xao:

- Cô ta là ai sao mới vào có thể nhận được chức thư ký ?

- Chắc chắn cô ta và tổng giám đốc có quan hệ mờ ám gì đó ?

- Cô ta có gì mà có thể lên chức được thư ký cơ chứ ?

Những lời bàn tán cô đều nghe thấy hết nhưng tiểu Yến làm ngơ .Đi tới tòa nhà cao nhất đứng trước cửa văn phòng ,tiếng ' cộc cộc ' vang lên :

- Vào đi

- Giám đốc ,tôi đưa cô Yến tới rồi

- Ừ ,ra ngoài đi

Trợ lý từ từ đi ra,anh ta đang ngồi trên ghế nhìn phía tấm kính bỗng xoay người nhìn về phía trước mặt tiểu Yến làm cô ấy hoang mang.

- Phương Mai Yến, lại gặp nhau rồi

- Giám đốc, tôi không quen anh ,xin giữ lòng tự trọng

- Mấy tháng qua không gặp anh mà đã quên rồi sao ,vậy có cần anh kể lại không

Phương Mai Yến đôi mắt chớp mắt mấy lần rồi lấy lại điềm tĩnh:

- Giám đốc, tôi không có gì để anh ấn tượng sao có thể biết tôi làm gì mấy tháng qua

- Duật Thiên Âu, coi như anh giỏi ,anh muốn tôi tức hộc máu rồi đúng không

- Anh đang thiếu thư ký hay là thiếu tình nhân thế ,tôi đến đây để đi làm chứ không đùa giỡn với anh

Phương Mai Yến định xoay gót rời đi thì một lực nắm tay cô bế tiểu Yến lên bàn làm việc.Bốn con mắt nhìn nhau ,cô mới lấy lại hơi sức để nói :

- Anh !! Anh định làm gì tôi hả

- Chà ,Yến Yến ngày càng hư mất rồi ,chắc tôi phải dạy dỗ em một bài học

- Hư cái đầu nhà anh ,tôi thấy anh là tội quấy rối người ta

- Có tin tôi gọi báo cảnh sát không

- Em thử xem

Phương Mai Yến tính gọi thì đôi môi từ đâu tới áp vào đôi môi tiểu Yến, anh ta hôn cô làm cái mông trượt xuống bàn ,cũng may cái chân của Duật Thiên Âu đỡ lấy để ở giữa 2 cặp đùi thon dài của tiểu Yến nhưng mà nó lạ lắm:

- Yến Yến ,em sướng bởi cái chân của anh sao

Tiểu Yến cố cựa quậy nhưng mà sao chỗ này sướng thế,khuôn mặt cô để biểu cảm trông như thể hiếp em đi.

- Không ..không phải vậy...

- vậy sao,phía dưới của em ướt nhẹp rồi này

Duật Thiên Âu vô thức đưa bàn tay luồn vào váy màu đỏ đến đùi kia mà sờ sờ qua quần si líp :

- Có phải em hứng vì anh không

- Không ..không phải..

- Duật Thiên Âu, đây là công ty

Phương Mai Yến cố gắng nói từng chữ cho Duật Thiên Âu biết rằng mình không được làm bậy ở đây ,nên anh ta liền dừng lại làm cô thở phào nhẹ nhõm

Tiếng chuông reo lên bên hông cô ,vội bật máy :

- Alo ! mẹ

Ừ,đầu dây bên kia là mẹ của Phương Mai Yến đó ,gọi cho cô để về xem mắt đó ,20 tuổi vừa hay hợp lý để kết hôn với một người đàn ông:

- Hôm nay con phải đi xem mắt nhé,mẹ thấy người đàn ông này cũng được

- Mẹ ! Đây là lần thứ N mẹ sắp xếp cho con rồi đó ,con không muốn xem mắt nữa

Dứt lời Duật Thiên Âu giật lấy điện thoại của Phương Mai Yến:

- Xin chào bác gái ,cháu là bạn trai của cô ấy

- Chào cháu , nào có thời gian hai đứa tới ra mắt cho cô xem nhá

- vâng

Tút Tút Tút !

Điện thoại vừa tắt không để ý đến tiểu Yến đang ngơ ngác nhìn anh ta.Duật Thiên Âu đi tới đưa điện thoại cho cô:

- Làm anh liên lụy đến em rồi

- Không sao ,không sao

- Hay là tối này chúng ta đến nhà mẹ vợ ra mắt chồng tương lai đi

- Được

Tối đến chiếc xe dừng trước cổng của người con gái ,ngôi nhà nhỏ bé vừa hay đủ cho bốn người ở.Duật Thiên Âu và Phương Mai Yến xách theo túi quà tặng bố mẹ vợ để làm quà ra mắt

Tiếng kêu ' king coong ' ngoài cửa làm cho bố mẹ cô đều ra tiếp đón ngóng chờ vị khách hôm nay.Bố mẹ mỉm cười:

- Hai đứa tới rồi à

- Nào , đứa mau vào đây

- Bác ,cô đây là chút tấm lòng của cháu

- Cảm ơn cháu ,Yến Yến nhà chúng ta thật có phúc

Ở phòng khách ,hai người đàn ông ngồi uống nước chén trà trông thật căng thẳng ,bố cô lên tiếng:

- Thiên Âu, cháu thấy Yến Yến nhà ta thế nào ?

- Yến Yến nhà bác rất xinh ạ

- Yến Yến có điểm gì mà cháu thích con gái nhà ta vậy ?

- Chuyện này...dài dòng lắm bác ạ

- Vậy ta giao con gái ta cho cháu chăm sóc đó

- Vâng ,bác cứ yên tâm ,cháu sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt

Trong bếp, hai mẹ con vừa nấu nướng vừa nói chuyện dò hỏi cô:

- Yến Yến, con tìm đâu một anh chàng đẹp trai vậy ,hai đứa quen nhau khi nào thế ,sao mẹ không biết nhỉ ?

- Mẹ ,sao mẹ cứ dò con hoài vậy

- Mẹ à ,nồi xoong sắp sôi rồi kìa

Cô vừa thái thịt vừa nói với mẹ cô

Sau khi ăn bữa tối xong tiểu Yến định tiễn Duật Thiên Âu thì anh ta nói

- Đi dạo cùng anh đi

- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro