Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn đẩy đủ thức ăn nào là sườn xào chua ngọt , nào là cá riêu, tôm chiên xù ,toàn là những món mà cô hay ăn:

- Con mời bố mẹ bác dì ăn cơm

Cô mời xong định động đũa gắp lấy sườn bỏ vào mồm ăn thì hắn nói:

- Ơ thế em không mời anh à.

Cô bất động một giây cố gượng cười:

-Em mời ....anh ăn cơm ...ạ.

- Đúng là cô bé ngoan.

Trong thâm tâm cô với cái mặt tức giận " ngoan cái con khỉ nhà anh ,đợi em lớn xem em chỉnh đốn anh thế nào,hứ ".

Cả gia đình ăn một bữa tối no nê rồi ngồi uống trà thì nghe được câu nói của một đứa trẻ.

- Mọi người ơi ,con có trò này hay lắm nè,mọi người chơi cùng con nhá.

- Trò gì vậy con.

- Trò đánh bài ,thua thì búng trán nha.

Nghe mẹ cô nói vậy ,thì tay cô đang giấu lá bài đưa ra cho mọi người chơi.

- Được , ta búng đau thì các con không được khóc đâu nha.

- ok mẹ.

Thế là 6 người ngồi khoanh chân chơi lốc ,cô xỉa xỉa rồi chia bài cho từng người 10 lá,họ soạn bài lên chỉ chờ bốc bài ai đánh trước mà thôi.Cô xung phong bốc lá bài số 6 thì người đánh trước là hắn, hắn đánh trước.

- 3 này

- 5 này

- 9 này

- J này

- A này ! Ai bắt không ,2 đâu bỏ ra đây ?

Giờ chỉ còn mỗi cô chưa đánh lá bài nào ,tay cô cầm nhìn trên tay những lá bài mà không có nổi một con 2 nào nên có đành ngậm ngùi:

- Mồ ,con A to chả bá vầy sao con bắt được vậy mẹ, con thôi đó ,cho mẹ đi tiếp.

Một lát sau cô há hốc mồm với những lá bài của mẹ cô .

- 3 4 5 6 7 8 9 10

Còn mọi người thì không bắt được lên mẹ cô được về nhất.Lá bài cuối mẹ cô đánh con 3 thì mọi người tiếp tục chơi tiếp.

Sau những cuộc trò chơi vừa rồi thì người thua là người đã chia bài không ai khác chính là cô.Cô nhắm khẽ híp mắt chỉ sợ mẹ cô búng đau nhưng mẹ cô chỉ búng nhè nhẹ mà thôi.

Lúc này trong căn phòng chỉ có tiếng lá bài đập mạnh xuống nền đất tràn ngập những tiếng cười của mọi người.

Đêm cũng khuy rồi mọi người ngừng chơi để đi ngủ ,ở đây có 2 căn phòng ngủ nữ và nam được chia nhau ra nên họ cũng tự biết mà đến phòng tắt đèn để ngủ.

_________

Hôm sau 6 người họ dậy sớm ,cô và hắn rủ nhau ra bãi biển đào vỏ sò nên hắn dắt "xô" còn cô thì cầm "bay xây" để đào

Còn bốn người họ hôm nay đem theo những dụng cụ,nguyên vật liệu,đồ uống và thức ăn bởi họ sẽ nướng nguyên liệu ngoài trời

- Hòa Hòa,xem xem anh đào được gì này ?

Cô đang đào thì nghe thấy hắn cô liền ngước mắt lên nhìn .Hai đôi mắt cô sáng long lanh nở nụ cười thật tươi:

- Woa ,là miếng vỏ sờ nè ,đẹp thật ấy ?

Đâu đó ,một người phụ nữ từ xa vang vọng ra hiệu cho hai đứa trẻ:

- Hòa Hòa ,tiểu Tư hai đứa mau mau vào ăn đi này ,dì và các bố mẹ nướng xong hết rồi ,vào ăn cho nóng nha các con

Hắn đáp:

- Vâng ,mẹ đợi con xíu nha

- Vâng

- Hòa Hòa ,mau thu dọn để vào ăn bữa sáng nào

- Vâng

Cô vui vẻ đáp lại hắn ,thong thả thu dọn đồ đạc ,cô đi đến bố mẹ hắn đang nướng sắp xong còn bố mẹ cô thì chuẩn bị bàn ghế với bữa ăn 6 người ngồi

- Dì ,dì nhìn thấy vỏ sỏ này có đẹp không

- Đẹp lắm cháu ạ

Mẹ hắn xoa đầu nhìn cô bé đưa hai đôi tay đựng một miếng vỏ sò dựng lên cho mẹ hắn xem trông thật bắt mắt

Thức ăn cuối cùng cũng được bê lên bàn,trên bàn đầy những que xiên thịt nướng cùng với nước bia và nước coca ăn cùng thì nó thật sự rất là ngon.Cô mắt nhắm mắt mở ngửi mùi hương mới vừa nướng xong nói:

- Mùi của thịt xiên thơm thật ?

Cô lấy hai chiếc que xiên ,một xiên cho cô và một xiên cho hắn

- Tư ca ca ,anh cầm lấy nè ,ngon lắm

- Được

Vừa dứt lời ,hắn cầm que xiên đang được cầm trên tay cô lấy về .Theo đó anh lấy coca cho rót vào cốc đã được bày sẵn :

- Vừa ăn vừa uống coca thế này thì nó lại nguyên tuyệt nhỉ ,Hòa Hòa

Nghe hắn nói vậy ,cô liền bắt chước hắn vừa ăn vừa vừa uống coca

- Woa ,ngon thật lắm ó

Cả nhà ăn xong thu dọn bát đĩa trên bàn đã được ăn hết sạch .Họ ngồi ngoài trời cùng nhau ngắm bầu trời xanh xanh xen lẫn những áng mây màu trắng của sự tinh khiết .Bất chợt có vệt sao ngang qua cô nhìn thấy:

- a a ~ ,sao băng kìa ,con phải ước mới được ,Tư ca ca anh cũng ước đi,người ta bảo ,ước xong điều ước sẽ thành hiện thực

- Buổi sáng làm gì có ,cơ mà Sao băng mãi mã chỉ là sao băng mà thôi , dù em có điều ước thế nào thì làm sao mà thành hiện thực được .Muốn ước thì cũng phải đợi đến tối cơ chứ

Hắn khoanh tay lên liếc mắt nhìn cô.Cô bỉu môi:

- Đi mà ,Tư ca ca người ta là muốn ước ban ngày cùng với anh đó ,em chờ đến tối lâu lắm không chịu

-Thôi được rồi ,chiều theo ý em hết

Nghe thấy thế ,cô chắp tay ước một nguyện ước còn hắn thì ngắm trên bầu trời thầm nghĩ gì đó nhưng không ai biết được và ngắm cô.Cô ước trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro