Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng anh tỉnh rồi, tỉnh bằng một đám tang bi thương quá đỗi sâu sắc với cô. Đó là một sự bi thương khó thể thấu. Cô chẳng luyến tiếc mảnh đất này làm gì nữa. Ngày mai cô xuất ngoại rồi. Anh chết nhưng tình yêu cô dành cho anh mãi mãi còn sống. Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có anh. Trên mảnh đất đầy xa lạ này- Mỹ.

Cô nộp đơn xin học tại một trường khá danh giá . Đầu tiên cô lo ngại vì khoản học phí cao chót vót. Nhưng cô thật là may mắn khi nhà trường nhìn thấy hồ sơ của cô đã xét cho cô học bổng. Cô được dọn đến một căn phòng kí túc khá sạch sẽ. Trong phòng có 3 bạn nữ: Trần Thanh Vy, Diệp Du Phương và Hàn Ý Nhi . Họ rất thân thiện và đều là đồng hương của cô, làm cô bớt phần nào nỗi cô đơn nơi đất khách quê người.
********
3 người bạn của cô vô cùng cởi mở và có phần.... quá đà khi nhiệt tình đưa cô đi chọn đồ cần thiết, kể cả... băng vệ sinh. Cô chưa thành thạo tiếng Anh- Mỹ lắm nên đành nhờ họ thôi.

Cô là một sinh viên vô cùng có nỗ lực, luôn được giáo sư đề cử học bổng . Đôi khi còn bị ghen ghét bởi các nữ sinh khác. Cảm tình của họ đối với cô chắc đếm trên đầu ngón tay mất.

Mỗi ngày đều phải đến lớp, đi làm thêm ngốn ngấu thời gian của cô. Vì vậy mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Chênh lệch múi giờ làm cô chưa thể thích nghi. 3 giờ sáng vẫn chat với người bạn có nickname là: SMILY . Đầu tiên cô nghĩ đó là  nữ, nhưng thực chất anh ta là nam. Cũng đồng hương với cô, học ở Canada, cách chỗ cô rất xa.

- Alo alo! Em có đó không vậy?- cửa sổ của anh lại sáng

- Em mới đi làm thêm về, mệt muốn chết mà!

- Chú ý nghỉ ngơi, bồi bổ sức khoẻ cho tốt.

- Nhưng điều kiện kinh tế nhà trường cấp có hạn mà sư huynh, em không thể lãng phí nguồn tài nguyên việc làm.

Tin nhắn gửi lại một mặt cười vui nhộn. Anh chúc cô ngủ ngon, cô đáp lại rồi gập màn hình máy tính. Vậy là đã được hai năm rồi, hai năm xa anh, em vẫn rất ổn...

Cô ngẫm nghĩ lại mở máy tính, vào một trang chuyên viết tiểu thuyết, teenfic . Cô gõ tiếp dòng hồi tưởng của mình, miệng cười chua chát, nước mắt thấm đẫm một mảng ga giường. Nỗi nhớ anh cô vẫn chưa quên được, anh chỉ còn trong kí ức... Mạc Gia Hân! Mày là ai? Mày không được khóc, anh ấy đi rồi! Anh ấy đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro