Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lĩnh giáo những tư tưởng đặc sắc của Eric như phải về quê sum họp cùng gia đình, em đã 2 năm không về rồi, .... Mạc Gia Hân bắt đầu ngán ngẩm, thở dài:

- Em không muốn về

- Tại sao?

- Em sợ mình sẽ vô tình nhìn thấy mộ anh ấy, em sợ mình không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ để sống tiếp...

Anh lắc đầu:

- Em phải về! Nếu không về đừng trách anh không khách khí!

Vậy là sáng hôm đó, cô bị đá đít từ Mỹ về Trung Quốc. Ngồi trên máy bay, lòng cô nặng nề vô cùng. Rất nhớ anh, rất yêu anh, rất hận anh... nhưng anh chết rồi..,.

******

Máy bay vừa đáp xuống sân bay cũng đã là chiều. Cả nhà cô đều có mặt ở sảnh chờ đón cô. Ngập tràn trong niềm vui sướng, cô vỡ oà chạy về phía họ. Ba mẹ cô già đi nhiều, nếp nhăn lại có thêm. Riêng tình yêu của họ dành cho cô dường như chưa bao giờ phai mờ, kể cả xa nhau nửa vòng trái đất.

Mê mải chạy, cô va vào một người đàn ông. Anh ta không quay lại, cô cũng không để ý nhiều. Nhưng mùi hương trên người anh ta rất đặc biệt....rất giống của anh. Cô ngây người, tự an ủi mình: Không! Anh ấy đi rồi!

Ba mẹ cô dường như không biết điều đó, thấy mặt cô trắng bệch liền đưa cô về nhà. Họ nghĩ chắc cô ngồi máy bay lâu quá nên như vậy. Mẹ cô xúc động rơi nước mắt xót xa:

- Hân nhi mới đi có hai năm mà sao con gầy rộc đi như thế này? Có phải là lại quên ăn uống đầy đủ không? Mẹ nhắc con bao nhiêu lần rồi?...,

Bà liên tục trách cô nhưng đó là cử chỉ yêu thương, mắt bà ánh lên một thứ tình yêu dành cho cô vô cùng mãnh liệt. Ba cô thấy cô cứ gật gù liền kéo hai người lên xe, không cho bà nói tiếp nữa.

******

Tối hôm đó mẹ cô nấu rất nhiều món cô thích. Chiếc bát nhỏ xíu trong lòng cô được thức ăn lấp đầy thành một núi nhỏ làm ba cô ghen tỵ:

- Sao bà gắp cho nó nhiều vậy? Nhỡ nó không ăn hết....

- Ông là con tôi hay nó là con tôi?

Vậy là ông già nào đó bị phạt rửa một đống bát một cách oan ức thấu tận trời xanh -.-

Cô lại trở về căn phòng của cô. Vẫn còn cảm giác ấm áp. Thật may vì ba cô đã chống đỡ được công ty lần đó chứ không căn phòng này sẽ bị cầm mất! Hương thoang thoảng của chiếc ga giường mới giặt làm cô dễ chịu đi vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro