Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tốt nghiệp. Ngày này Hân Hân đã chờ những ba năm.

Nhanh thật...

Ba năm, đủ để quên một mối tình nhưng kí ức về người yêu cũ vẫn còn mãi...

Ba năm, chẳng ngắn cũng không quá dài, đủ để vết thương lòng lành lại nhưng mãi mãi trở thành vết sẹo. Có là cũng không thể hết...

Thực ra, quên anh đâu có dễ!?

Ngày cô tốt nghiệp, Yên Minh vội vàng ôm một bó hoa lớn đến tặng cô. Trước mặt hơn một ngàn người, bó hoa to đến nỗi che lấp cả người Gia Hân. Anh ăn mặc vô cùng chỉnh tề, khác hẳn với vẻ công tử phõng đãng hàng ngày. Ánh mắt anh vô cùng chân thành, anh nhìn thẳng vào cô:

- Chúc mừng cô em siêu phàm của tôi! Về nước đừng quên anh nghe rõ chưa bà cô cử nhân?!

Giọng anh vô cùng thoải mái. Mọi người đứng xa đều nghĩ họ là một cặp. Thực  sự họ vô cùng xứng đôi vừa lứa...

Yên Minh luôn lo lắng cho Gia Hân. Anh một mực giữ cô ở lại, Trung Quốc còn cái gì khiến cô lưu luyến đâu? Nhưng cô nói cô còn ba mẹ. Cô không thể để họ chờ mãi như vậy được. Vì họ, cô có thể bất chấp học hành đến kiệt sức để rút ngắn lại thời gian học một nửa. Vậy nước Mĩ tươi sáng đến đâu cũng không khiến cô dừng chân mãi được. Bến bờ của mỗi con người cuối cùng, mãi mãi vẫn là gia đình mà thôi...

Nhận bằng tốt nghiệp xong, cô sẽ trở về nước. Ngày mai cô lên máy bay rồi, nước Mĩ sẽ bỏ lại sau cô. Người ta  nói, hãy trân trọng những phút giây bạn đang có. Mặc dù không phải thời khắc quan trọng nhưng bạn cũng đừng bỏ phí nó. Bởi thời gian như dòng chảy. Dù ta có nắm bắt, có đưa tay hứng được đến đâu thì nó vẫn tìm cách vuột qua kẽ hở của bàn tay mà thôi...

Yên Minh khẽ nói với cô:

- Em nghĩ kĩ chưa? Quyết định này vô cùng quan trọng đối với em đó!

- Em nghĩ rồi, đi là để trở về anh ạ.

Yên Minh có chút không vui nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ:

- Tối nay anh em mình làm bữa chia tay nhé! Anh có cái này muốn cho em xem!

Yên Minh nói úp úp mở mở làm Gia Hân tò mò. Rốt cuộc cô cũng đồng ý:

- Được, tối nay em nhất định sẽ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro