Quốc Khánh của Triệu tổng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa nước cho cô, vào trong nhà tắm lấy chiếc khăn lau mặt ra

" Nãy em khóc sao?" Anh lo lắng

" Không liên quan đến anh!"

Anh lau mặt cho cô, im lặng không nói

" Triệu Minh Quân! Anh muốn huỷ dung thì đi tìm người khác mà huỷ! Em chỉ còn mỗi cái mặt tiền thôi!"

" Anh làm em đau sao? Anh xin lỗi!"

" Đau chết đi được! Anh không thể nhẹ tay chút sao?"

" Quá nhẹ rồi mà!"

Cô mệt mỏi, từ từ thiếp đi trong lòng anh

" Từ nay nhất định sẽ không vậy nữa!" Anh thì thầm

Lúc anh ra ngoài tiễn bác sĩ, chợt thấy cô khuấy đảo trong chăn, cô tìm thứ gì đó để ôm.  Người ta nói những người như vậy khi ngủ sẽ có cảm giác không an toàn. Vậy nên tối nào dù công việc có ngập đầu, anh cũng phải về cùng cô, sợ cô cô đơn, trống trải vô cùng. Khi ngủ , cô hầu như vẫn ôm anh, anh cũng cảm thấy lòng ấm áp lạ. Phải chăng là do hơi ấm của cô truyền sang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro