Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh nghe được giọng điệu nổi điên của Hoắc Hãn Đình, nhanh chóng đem Mạc Hàn bảo hộ ở phía sau lưng, nhìn Hoắc Hãn Đình nói “Hừ, nhiều người như vậy bao vây hai người chúng tôi, không sợ người khác xem thường sao”

“Ha ha ha, mày không có cơ hội nhìn thấy người khác chê cười tao đâu” Hoắc Hãn Đình cười lớn nói.

“Nếu mày còn là đàn ông thì một đấu một với tao, người nào thắng có thể mang Mạc Hàn đi, còn kẻ thua cuộc thì phải đi” Đới Manh tự tin nói với Hoắc Hãn Đình.

“Như thế nào? Sợ sao, thì ra mày cũng chỉ là một thằng hèn!” Đới Manh tiếp tục khiêu khích hắn.

Hoắc Hãn Đình giận đỏ mặt kêu lên “Con mẹ nó, tao mà sợ mày tao sẽ không còn là họ Hoắc.”

“Tốt, vậy lại đây thử xem, nhìn xem rốt cuộc ai là kẻ hèn”

“Đới Manh” Mạc Hàn đột nhiên giữ chặt tay Đới Manh kêu lên.

Ở đây chỉ có Mạc Hàn biết Đới Manh là nữ, chính cái gọi là nam nữ có khác, cho dù Đới Manh thân thủ lợi hại, nhưng mà Hoắc Hãn Đình dù sao cũng ‘nhân cao mã đại’, Mạc Hàn sợ một mình Đới Manh sẽ chịu thiệt, vội vàng gọi cô quay lại.

Đới Manh nhìn Mạc Hàn biết nàng đang lo lắng cái gì, lấy tay sờ sờ mặt Mạc Hàn nói “Yên tâm, em nhất định dẫn chị ra khỏi chỗ này, đến lúc đó chị nhất định phải tha thứ cho em nha” Đới Manh còn nghịch ngợm trừng mắt nhìn nàng.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh, lúc này nàng không biết phải nên nói gì cho phải, lo lắng, sợ hãi, hoang mang, làm cho trái tim Mạc Hàn như bị bóp chặt, nhưng Mạc Hàn vẫn ép chính mình tỉnh táo lại.

Đới Manh đứng giữa gara nhìn Hoắc Hãn Đình, xe máy xung quanh đều lui ra phía sau Hoắc Hãn Đình, chừa một khoảng trống cho Hoắc Hãn Đình và Đới Manh đơn đả độc đấu.

Đột nhiên Hoắc Hãn Đình dùng thiết côn đánh lén vào đầu Đới Manh.

“A” Mạc Hàn sợ tới mức kinh hô một tiếng, vốn Đới Manh có thể dễ dàng đỡ được một gậy này, nhưng mà đột nhiên nghe được tiếng la của Mạc Hàn, làm Đới Manh phân tán lực chú ý, Đới Manh quay lại nhìn Mạc Hàn một chút, phát hiện nàng không sao, liền nhanh chóng dùng hết sức để tránh đòn của Hoắc Hãn Đình.

Đới Manh khó khăn né được đòn cảnh cáo, nghiêng người một cái, thiết côn đánh vào vai trái của cô, một trận đau nhứt trêи vai truyền đến làm Đới Manh hoa mắt.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh bởi vì lo lắng cho nàng mà bị thương, sợ hãi che miệng mình lại, nàng sợ chính mình khống chế không được kêu ra tiếng làm Đới Manh lo lắng.

Hoắc Hãn Đình không ngừng dùng thiết côn đánh tới tấp, tiếp tục hướng về phía Đới Manh đánh tới. Đới Manh một bên tránh thiết côn của Hoắc Hãn Đình, vừa nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đột nhiên đứng lên để mặc cho Hoắc Hãn Đình dùng thiết côn đánh chính mình, không hề trốn tránh, thiết côn hung hăng đánh vào bụng Đới Manh.

“Ahr…” Đới Manh phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vẫn chặt chẽ nắm lấy thiết côn của Hoắc Hãn Đình, Hoắc Hãn Đình kéo vài lần cũng không rút được thiết côn trở về, có chút sốt ruột, một cước đạp thẳng vào người Đới Manh.

Đới Manh lợi dụng thời cơ, buông tay một cái, bởi vì Hoắc Hãn Đình nhấc chân lên, làm cho trọng tâm cả người không giữ vững, Đới Manh liền đá một cước vào ngực Hoắc Hãn Đình.

“Ba!” Hoắc Hãn Đình bị té ngã chỏng vó, miệng và mũi phun ra không ít máu, cú vừa rồi Đới Manh cũng dùng hết toàn lực mà đá.

Đới Manh nhanh chân đem thiết côn trong tay Hoắc Hẵn Đình đá xa, cùng lúc đó cũng đá vào mặt Hoắc Hãn Đình khi hắn vừa đứng lên, Hoắc Hãn Đình đứng còn chưa vững đã bị đá vào mặt.

Hoắc Hãn Đình chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, cả người quỳ rạp trên mặt đất, một ngụm phun ra máu tươi còn kèm theo mấy chiếc răng, điều này làm cho Hoắc Hãn Đình mặt mất vô cùng, lúc này Hoắc Hãn Đình đã không khống chế được nữa, hai mắt che kín tơ máu, nhìn chằm chằm vào Đới Manh, giống như muốn đem Đới Manh nuốt sống.

“Vô lại, tao giết mày!” Hoắc Hãn Đình vừa hét lên, lợi dụng thân thể ngăn chặn Đới Manh. Đới Manh dùng sức đấu với Hoắc Hãn Đình không được bao lâu, linh hoạt tránh thoát hoắc được một đòn trí mạng của Hoắc Hãn Đình, cánh tay trái đang đau nhứt bị chạm đến, lảo đảo sắp sửa té ngã.

Không nghĩ tới Hoắc Hãn Đình đột nhiên xoay người bắt lấy chân trái Đới Manh, Đới Manh dùng chân phải liều mạng đá vào tay Hoắc Hãn Đình, máu trêи mặt và tay Hoắc Hãn Đình không ngừng chảy ra, nhưng hắn cũng không chịu buông tay, bắt lấy chân Đới Manh dùng sức quăng cả người cô ra xa.

“Phanh” một tiếng, Đới Manh bị ném vào một chiếc xe gần đó, va chạm lần này làm Đới Manh không phục hồi tinh thần lại được.

Trên mặt và tay của Hoắc Hãn Đình chỉ toàn là máu nhưng hắn vẫn đứng lên, cầm lấy thiết côn vừa bị Đới Manh đá ra xa, nhắm hướng Đới Manh đi tới.

Mạc Hàn nhìn thấy, sợ hãi chạy nhanh đến bên người Đới Manh kêu lên “Đới Manh, Đới Manh, có sao không?”

Đới Manh bị đánh vào vai trái, lại bị Hoắc Hãn Đình ném vào xe, thân thể đau đớn nhưng cũng không phải là quá nặng.

“Em không sao, chị chạy nhanh lên, chạy thật xa khỏi chỗ này” Đới Manh nói chưa xong thì thấy Hoắc Hãn Đình cầm côn bổ tới.

Đới Manh nhanh chóng xoay người ôm lấy Mạc Hàn, thiết côn cứng rắn đánh thật mạnh vào trên lưng Đới Manh, Đới Manh thét lớn một tiếng, quay đầu nhìn Hoắc Hãn Đình muốn hạ xuống côn thứ hai, không kịp ôm Mạc Hàn tránh ra, chỉ có thể giơ tay trái lên đỡ một côn này, sau đó lập tức dùng tay phải bắt lấy thiết côn, dùng chân trái làm điểm chống đỡ, đùi phải quét một cái đem Hoắc Hãn Đình đẩy ngã xuống đất.

Hoắc Hãn Đình không nghĩ Đới Manh đã bị trúng hai côn còn có thể phản kích, lơ là một chút, liền bị Đới Manh đánh ngã, làm hắn nhất thời tối đen mặt mũi không có phản ứng.

“Đới Manh, Đới Manh, em có sao không?” Mạc Hàn sốt ruột kêu lên.

Đới Manh mặc tây trang màu xanh cho nên Mạc Hàn không thể thấy rõ có bao nhiêu máu chảy ra, Mạc Hàn sốt ruột ôm chầm Đới Manh hỏi.

Đới Manh thở dốc vì đau, Mạc Hàn vừa lúc chạm vào vai trái, phỏng chừng vai trái đã bị gãy xương , lúc này Đới Manh chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn toàn thân.

Mạc Hàn buông tay Đới Manh ra, nhìn trên cằm cô chỉ toàn là máu.

Đới Manh kéo kéo khóe miệng muốn cười, đáng tiếc bởi vì vai trái thật sự rất đau, mặt tươi cười thoáng có chút cứng ngắc nói “Manh không sao.”

Đới Manh một tay đỡ Mạc Hàn đứng lên, nhìn nằm Hoắc Hãn Đình trên mặt đất, không biết là đã chết hay đang ngất xỉu. Đới Manh dùng chân đạp Hoắc Hãn Đình, hắn không có phản ứng.

Mạc Hàn cẩn thận đỡ Đới Manh, nhìn mười chiếc xe máy đứng ở một bên không nhúc nhích.

Một trong những tên chạy xe máy cầm thiết côn hướng Đới Manh đi tới. Thiết côn ma sát với sàn nhà tạo ra tia lửa, Đới Manh nhìn chằm chằm hắn ta, bất động thanh sắc đem Mạc Hàn che ở phía sau.

Đới Manh cảm giác được sát khí của hắn rất nặng, tuyệt đối không hề thua kém so với Hoắc Hãn Đình, lúc này cô đã bị thương, còn phải bảo vệ cho Mạc Hàn cho nên chắc chắn không phải đối thủ của hắn, nói nhanh “Đây là mâu thuẫn của tôi và Hoắc Hãn Đình, không cần người ngoài nhúng tay vào”

Tên mặc đồ đen đi tới, vì hắn đội nón bảo hiểm cho nên không nhìn rõ mặt mũi, “Mày đánh chết nó, ai trả tiền cho bọn tao?”

“Bao nhiêu tiền? Tôi trả” Đới Manh hắn nói.

“Ha ha, giang hồ có quy định của giang hồ, không phải mày có thể tùy tiện nói” Nói xong liền chạy nhanh lại dùng thiết côn bổ vào Đới Manh.

Đới Manh đẩy Mạc Hàn ra, nghiêng người né thiết côn của hắn, không đợi Đới Manh điều chỉnh tư thế, hắn đã đánh tiếp côn thứ hai, Đới Manh dùng hai tay che chắn.

“Thoạt nhìn mày bị thương trên vai, có nặng lắm không” Hắn vừa nói vừa cầm nón bảo hiểm đánh vào người Đới Manh, Đới Manh né tránh không kịp, bị đánh trúng, máu mũi không ngừng chảy ra, thân thể Đới Manh ngã xuống, nhưng cô cũng dùng hết sức lực còn lại đá mạnh vào bụng hắn, cú đá mạnh, làm cho hắn ngã văng ra đất.

Hai người đều té trên mặt đất, mũi Đới Manh bị đánh trúng, máu mũi chảy ra ngoài không ngừng, Đới Manh dùng một tay che lại mũi, ngửa đầu ra sau không cho máu chảy.

Tên mặc áo đen bị đá trúng ngã ra đất nửa ngày không đứng lên nổi. Hắn liền gọi những kẻ còn lại tới hỗ trợ.

Mạc Hàn dùng sức xé một góc váy, băng lại mũi cho Đới Manh, chỉ trong chốc lát váy màu trắng liền bị nhiễm đỏ, Mạc Hàn sợ hãi phát run, nhưng vẫn đang cố nén lại, giúp Đới Manh cầm máu.

“Mạc Hàn, chị đừng sợ, em không sao, liền như vậy điểm huyết, không chết được.” Đới Manh tưởng giảm bớt một chút cảm xúc làm bộ thoải mái nói.

Mạc Hàn biết Đới Manh có ý đồ, vội vàng gật gật đầu, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại, như trước cầm máu cho Đới Manh.

Qua vài phút nằm trên mặt đất tên áo đen tỉnh lại, chậm rãi đứng lên, nhìn Đới Manh cùng Mạc Hàn nói “Hôm nay hai người các ngươi nhất định phải phế bỏ một người, tao phải trở về báo cáo lại”

“Đừng có mơ, nếu mày dám đụng vào Mạc Hàn, tao sẽ giết mày” Đới Manh hung tợn nhìn hắn.

“Ha ha, chỉ bằng sức của mày hiện tại, tao giết mày còn dễ nghe hơn”

“Mày có bản lĩnh trước hết giết tao thử xem” Đới Manh không chút nào yếu thế nói.

“Haha, là chính mày nói đó nha” Nói xong liền rút từ ống quần ra một cây chủy thủ, dưới ánh đèn xe máy có vẻ đáng sợ vô cùng.

Tên mặc áo đen chậm rãi hướng Đới Manh đi đến, Mạc Hàn nhìn Đới Manh vì mình mà bị thương thành như vậy, tên áo đen kia vẫn không chịu buông tha cô, nàng liền vọt lên phía trước, chắn trước người Đới Manh “Có gì thì cứ nhắm vào tôi, Đới Manh đã không phải người của Lâm thị, không nên khó xử cô ấy”

“Ha ha ha” Tên áo đen một trận cuồng tiếu nói “Tao nói rồi, chỉ cần hai người có một người bị phế thì tao có thể về báo cáo lại”

Mạc Hàn nhìn chằm chằm hai mắt của hắn “Giết người phải đền mạng”

“Chậc chậc, vừa thấy là biết con nhà có học rồi, nếu giết người phải đền mạng, như vậy tao chắc là có rất nhiều mạng rồi, không đếm xuể”

Hắn cố ý nói cho Mạc Hàn nghe, kẻ chết dưới chân hắn nhiều vô số kể, làm cho nàng sớm chấp nhận sự thật.

Hắn đột nhiên xoa mặt Mạc Hàn, Mạc Hàn vừa định hất tay hắn ra, Đới Manh liền nhảy dựng, nhanh chóng ôm Mạc Hàn vào lòng, hét lớn vào mặt hắn “Đừng chạm vào cô ấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro