Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tiếu Ngâm cùng Đới Phong trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Tôn Nhuế ở bên trong, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới cùng Đới Phong gặp nhau dưới lầu, quay qua quay lại thì biến mất tiêu, giờ lại nhìn thấy ở trong này.

"Này? Tôn tổng, cô tới bằng cách nào vậy, vừa ở dưới lầu bây giờ xuất hiện chỗ này, bay hay sao mà nhanh vậy?" Khổng Tiếu Ngâm nói giỡn với Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế nhìn Đới Phong và Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt một cái, cũng không hé răng. Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế không quan tâm chính mình, cảm thấy rất không thú vị, xoay người dùng giày cao gót đá chân Đới Phong hỏi "Này, anh thấy cô ấy đi lên đây sao?"

Một cái động tác nhỏ vô tình, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy thực bình thường, không dùng tay thì dùng chân, không coi ai ra gì hỏi.

Đới Phong giống bị kim đâm mông vội vàng nói "A, hình như thấy được"

"Thấy sao không nói cho tôi biết"

"Có người đi vào phải báo cáo cho cô hay sao"

"Hứ, nếu anh thấy được, thì nên nói cho tôi biết, đừng làm như cái gì cũng không thấy" Khổng Tiếu Ngâm còn chưa nói xong liền nhìn thấy Tôn Nhuế đứng lên, hướng Đới Manh gật gật đầu liền chuẩn bị rời đi.

"Đi nhanh như vậy làm gì, cô không ngồi thêm chút nữa sao" Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế ngồi chưa nóng ghế, vội vàng kêu lên.

"Tôi không rảnh như cô" Nói xong nhìn Đới Phong sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

"Cô nói rõ ràng lại nha, cái gì bảo tôi thực rãnh rỗi" Khổng Tiếu Ngâm vừa kêu to vừa đuổi theo.

Trương Ngữ Cách nhìn Khổng Tiếu Ngâm đuổi theo Tôn Nhuế đi ra ngoài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói "Tôn Nhuế yêu thầm Khổng Tiếu Ngâm, nhưng lần nào cũng bị cậu ấy trêu cợt"

Đới Manh nhìn Trương Ngữ Cách chậm rãi nói "Trương Ngữ Cách, cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi"

Đới Phong cùng Trương Ngữ Cách kinh ngạc nhìn Đới Manh, mọi người đều che dấu tốt như vậy, mà vẫn làm cho Đới Manh nhìn ra một ít.

Trương Ngữ Cách nhìn thoáng qua Đới Phonh, Đới Phong hướng Trương Ngữ Cách gật gật đầu, dù sao sớm hay muộn gì Đới Manh cũng biết, biết sớm một chút sẽ có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Trương Ngữ Cách thấy Đới Phong cũng đồng ý, quay đầu nhìn Đới Manh nói "Kỳ thật Mạc Hàn gặp chút chuyện"

Tuy rằng Đới Manh đã sớm đoán được Mạc Hàn có việc, mọi người mới có thể hợp lực gạt cô, nhưng mà thật sự nghe thừ miệng Trương Ngữ Cách nói ra, trái tim vẫn bị đả kích không nhỏ.

"Cô ấy bị làm sao?"

"Mất trí nhớ" Trương Ngữ Cách đơn giản sáng tỏ nói.

Đới Manh nhíu nhíu mày hỏi "Cái gì cũng không nhớ rõ sao?"

"Không, bác sĩ nói là mất trí nhớ cục bộ"

"Cục bộ?" Đới Manh khó hiểu nhìn Trương Ngữ Cách hỏi.

"Đúng, chính là quên đi một giai đoạn nhất định"

Đới Manh có dự cảm không hay hỏi "Quên tôi sao?"

Trương Ngữ Cách nhìn biểu tình của Đới Manh, có chút không đành lòng nhưng vẫn là tiếp tục nó "Đúng vậy, trí nhớ của cậu ấy dừng lại vào thời gian cô vào công ty, cho đến lúc hai người yêu nhau đều hoàn toàn quên hết. Bác sĩ nói đây là lựa chọn tính mất trí nhớ, bởi vì trí nhớ của cậu ấy quá mức thống khổ cho nên cưỡng chế chính mình quên đi, có thể nhớ lại hay không còn tùy vào ý chí của người bệnh"

Vẻ mặt Đới Manh hốt hoảng nhìn lên trần nhà không nói được một lời.

"Đới Manh, Đới Manh" Trương Ngữ Cách có chút sốt ruột kêu lên.

"Tôi không sao, tôi có thể đi gặp cô ấy được không?" Vẻ mặt Đới Manh cầu xin nhìn Trương Ngữ Cách.

"Này......"

"Chúng ta chỉ đứng trước cửa nhìn vào thôi, sẽ không làm phiền Mạc Hàn." Đới Phong nhanh nói.

Trương Ngữ Cách lo lắng một chút nhưng vẫn đáp ứng họ, ba người vụng trộm chuồn ra bệnh viện đi vào nhà của ba mẹ Mạc Hàn.

Bảo an đứng bên ngoài cửa nhận ra Trương Ngữ Cách nên gọi cô một tiếng "Trương tiểu thư."

"Mạc Hàn có nhà không?" Trương Ngữ Cách hỏi.

"Dạ có, tiểu thư đang ở hoa viên đọc sách"

"Chúng tôi vào gặp cậu ấy" Nói xong chuẩn bị cùng Đới Manh và Đới Phong đi vào.

Bảo an đột nhiên ngăn Đới Manh cùng Đới Phong lại nói "Lão gia nói không thể cho người lạ vào gặp tiểu thư."

"Bọn họ đều là đồng nghiệp trong công ty, cùng nhau đến thăm Mạc tổng" Trương Ngữ Cách mặt đứng đắn không đổi sắc nói dối.

Bảo an vừa nghe Trương tiểu thư nói là đồng nghiệp trong công ty, phỏng chừng lớn nhỏ cũng là có chức vụ, chính mình khẳng định không thể trêu chọc, nhanh chóng cho ba người đi vào.

Đi vào nhà ba mẹ Mạc Hàn, hoa viên rộng rãi làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái "Ba của Mạc Hàn không khỏe lắm, bác sĩ đề nghị bác ấy đi dạo nhiều một chút, cho nên mới mua một căn nhà có hoa viên rộng lớn thế này" Trương Ngữ Cách vừa đi vừa giới thiệu nói.

Đi đến một nửa đột nhiên nhìn thấy chính giữa hoa viên một có một đài che nắng, phía dưới có một cái bàn, trên bàn có trà cùng một ít hoa quả và điểm tâm, Mạc Hàn một người ngồi ở trên xích đu nhàn nhã đọc sách.

Mạc Hàn cảm giác có người ở nhìn chăm chú vào nàng, đột nhiên ngẩng đầu, làm cho ba người sửng sốt một chút."Trương Ngữ Cách" Mạc Hàn một bên gọi Trương Ngữ Cách một bên ngoắc tay gọi.

Trương Ngữ Cách nhìn thấy Mạc Hàn đã thấy mọi người, chỉ có thể kiên trì hướng Mạc Hàn đi đến. Mạc Hàn thấy Trương Ngữ Cách thì rất cao hứng, vừa định hỏi Trương Ngữ Cách xem tại sao Khổng Tiếu Ngâm không tới, đột nhiên nhìn thấy phía sau Trương Ngữ Cách còn có hai người lạ mặt, lập tức lạnh lùng nhìn họ đề phòng.

"Mạc Hàn, hôm nay khỏe hơn chút nào không" Trương Ngữ Cách làm bộ thoải mái hỏi.

"Tốt hơn nhiều rồi" Mạc Hàn một bên trả lời Trương Ngữ Cách một bên nhìn hai người lạ.

Đới Manh có chút kích động, quên Trương Ngữ Cách nói, từng bước tiến lên ôm lấy Mạc Hàn.

"Ba" Mạc Hàn thân thủ liền đánh Đới Manh một bạc tay, mọi người ở đây lẳng lặng nhìn Mạc Hàn cùng Đới Manh.

"Cô muốn làm gì?" Mạc Hàn lạnh lùng, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Đới Manh nói

"Mạc Hàn, chị không nhớ ưm sao? Em là Đới Manh" Đới Manh kích động kêu lên, bởi vì Đới Manh đột nhiên ôm lấy Mạc Hàn nên bị đánh, tay Mạc Hàn vô tình làm trúng miệng vết thương lại xé rách, nhưng Đới Manh không để ý vai trái đau đớn nhìn Mạc Hàn, không thể tin được Mạc Hàn thật sự quên mình.

"Trương Ngữ Cách, họ là ai? Vì sao mang họ tới nhà của mình?" Mạc Hàn nhìn Trương Ngữ Cách hỏi.

"Mạc Hàn, cậu không nhớ rõ cô ấy là ai sao? Cô ấy là Đới Manh" Trương Ngữ Cách cũng giúp Đới Manh hỏi.

"Đới Manh là ai? Tôi biết người đó sao?" Mạc Hàn kỳ quái nhìn Trương Ngữ Cách hỏi.

"Mạc Hàn, Mạc Hàn, chị nhìn em đi, nhìn em, chị thật sự một chút cũng không nhớ rõ em sao? Em là Đới Manh"

"Trương Ngữ Cách, làm thế nào cậu cóthể cho họ vào đây được?" Ba Mạc đứng từ xa nhìn thấy Trương Ngữ Cách dẫn theo Đới Manh cùng Đới Phong tới, chạy nhanh đến.

Lúc ăn cơm với ba mẹ Mạc, ba mẹ Đới đã đem tất cả sự việc nói với họ , ba mẹ Mạc hai người cực lực phản đối, nhưng ở trước mặt mẹ Đới, họ bất đắc dĩ phải đồng ý. Hiện tại Mạc Hàn đột nhiên mất trí nhớ hơn nữa vừa lúc không nhớ rõ Đới Manh, cho nên ba Mạc muốn thừa cơ hội này chia rẻ hai người họ, làm cho hai người hoàn toàn tách ra, cho nên nói cho bảo vệ không cho người lạ vào nhà, nhưng ngàn phòng vạn phòng, vẫn không phòng được Trương Ngữ Cách đem hai người họ mang vào.

Kỳ thật Trương Ngữ Cách đã nhìn ra tâm ý của ba Mạc từ trước, cho nên mới vụng trộm mang Đới Manh vào, nhưng mà không nghĩ tới vẫn là bị ba Mạc thấy được.

"Tốt lắm, nếu các người cũng gặp qua rồi, Hàn Hàn hiện tại thật sự không nhớ rõ Đới Manh, các người hãy buông tha cho Mạc Hàn đi, không cần đang ép nó" Ba Mạc nhìn ba người nói.

"Không có khả năng, không có khả năng, Mạc Hàn không có khả năng quên tôi" Đới Manh như trước không chịu tin tưởng hét lên.

"Đới Manh, chính cô cũng tận mắt nhìn thấy, Hàn Hàn đã muốn nhận ra cô, tôi thực cảm tạ cô giúp Hàn Hàn đoạt lại Mạc thị, nhưng cô nhìn nó đi, cô cần gì phải tự đau khổ chứ" Ba Mạc thở dài còn nói thêm "Hàn Hàn chúng ta vào nhà thôi" Nói xong lôi kéo Mạc Hàn đi vào trong.

Mạc Hàn nghe lời đi theo ba Mạc trở về phòng, toàn bộ quá trình đều không nhìn Đới Manh một lần nào, hoàn toàn đem Đới Manh trở thành người xa lạ .

"Đới Manh, chúng ta quay lại bệnh viện đi, vai trái của cô phỏng chừng lại rách ra rồi" Trương Ngữ Cách vừa nói vừa cùng Đới Phong giúp đỡ Đới Manh quay nhanh lại bệnh viện.

Từ khi ở nhà Mạc Hàn quay lại bệnh viện, Đới Manh một câu cũng không nói, cả người nhìn qua có chút dại ra, Mạc Hàn mất trí nhớ đối với Đới Manh đả kích rất lớn.

Từ khi Đới Manh biết Mạc Hàn mất trí nhớ đến nay vẫn không mở miệng nói câu nào, Trương Ngữ Cách, Khổng Tiếu Ngâm thay nhau nói chuyện với cô nhưng vẫn không có tác dụng, mặc kệ họ nói gì, Đới Manh vẫn im lặng như cũ, Khổng Tiếu Ngâm sớm hết hy vọng, nên không tiếp tục ở lại bệnh viện, chỉ có Trương Ngữ Cách còn kiên trì.

"Đới Manh, cô đừng như vậy, Mạc Hàn cũng chỉ là tạm thời mất trí nhớ, nói không chừng sau này sẽ nhớ lại" Trương Ngữ Cách như trước cố gắng muốn phục Đới Manh.

Đới Manh lắc lắc đầu, Trương Ngữ Cách không biết cô muốn nói không biết, hay là không có khả năng. Trương Ngữ Cách hai tay giữ Đới Manh lại khiến cho Đới Manh nhìn cô "Đới Manh, nếu cô muốn cho Mạc Hàn nhớ lại cô, thì nên nhanh chóng để bản thân khôi phục, như vậy mới có khả năng mang theo Mạc Hàn đi tới những nơi mà hai người từng đi qua, giúp cô ấy nhanh chóng hồi phục trí nhớ"

Đới Manh nghe Trương Ngữ Cách nói xong, đột nhiên ôm cổ Trương Ngữ Cách, chảy nước mắt run run nói "Trương Ngữ Cách, cám ơn cô, cám ơn cô không có bỏ mặc tôi, làm cho tôi một lần nữa tìm lại dung khí để tiếp tục sống"

"Ngốc quá, nếu hiểu được thì tốt nhất cô nên phối hợp với bác sĩ trị liệu, mau chóng khôi phục lại"

Đới Manh vừa định nói chuyện, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Tử Hiên nhìn cảnh tượng trước mắt, có điểm tiến thối lưỡng nan, Đới Manh cùng Trương Ngữ Cách nhanh tách ra, Trương Ngữ Cách thấy Tử Hiên tới, sau đó cô cầm túi xách chuẩn bị đi khỏi, khi đi tới cửa, Tử Hiên dụng tâm kín đáo nhìn nhìn Trương Ngữ Cách, Trương Ngữ Cách cũng nhìn thoáng qua Tử Hiên, gật đầu bước đi.

Tử Hiên nhìn ánh mắt Đới Manh có chút kỳ quái, nhưng Đới Manh cũng không có chú ý đến biến hóa của Tử Hiên.

"Có việc sao?" Đới Manh nhắm mắt lại hỏi.

"Không có việc gì, Nhị thúc gọi em tới chăm sóc chị"

"Chị không sao, em trở về đi, nhớ rõ cùng Nhị thúc nói một chút là được"

"Được" Tử Hiên nói xong xoay người bước đi.

Thời gian tiếp theo, Đới Manh tích cực cùng bác sĩ để trị liệu, một lòng thầm nghĩ mau chóng hồi phục lại bình thường.

"Gần đây cô hồi phục nhanh lắm nha" Trương Ngữ Cách cười nhìn Đới Manh nói.

"Uh, ít nhiều gì cùng nhờ cô đánh thức tôi, cám ơn nha"

"Không cần khách khí, muốn cảm ơn thì, cô và Mạc Hàn nhanh nhanh quay lại như úc trước đi"

"Mạc Hàn nàng gần đây thế nào? Khá hơn chút nào không?" Đới Manh lo lắng hỏi.

"Cậu ấy tốt hơn nhiều rồi, ngày hôm qua bắt đầu tới công ty đi làm"

"Đã đi làm? Gấp làm gì không biết, hẳn là nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt"

"Cô còn không hiểu cậu ấy sao, Mạc Hàn sao chịu ngồi yên một chỗ mà không có việc gì làm"

"Uh" Đới Manh gật đầu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro