Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn tựa lưng trên cánh cửa, hít thở thật sâu, nếu không mở cánh cửa này ra được, Mạc Hàn định tìm thử trong phòng xem có thể tìm được lối ra hay không, tuy rằng ý tưởng này có vẻ xa vời, nhưng so với cái gì cũng không làm vẫn tốt hơn.

Mạc Hàn đi đến phía trước, ngẩng đầu có thể nhìn thấy một chùm đèn xa hoa treo phía trên, xung quanh khảm những viên thủy tinh quý giá, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ vô cùng chói mắt.

Bên trong còn có một lò sưởi, lúc này Mạc Hàn mới phát hiện có cảm giác căn phòng này trang trí giống như kiểu Anh quốc cổ.

Đột nhiên lò sưởi trong tường xẹt qua một ngọn ánh sáng, cảm giác như là đang có người chiếu đèn vào đó. Bởi vì ánh sáng bất ngờ mà dọa Mạc Hàn nhảy dựng, Mạc Hàn nhanh quay đầu tìm ánh sáng ấy là từ đâu chiếu tới.

Mạc Hàn quay đầu lại mới phát hiện, cửa sổ mà nàng nhìn thấy lúc nảy không hoàn toàn được mở ra mà bị một tấm màn che khuất. Khi nào thì được che lại? Như thế nào mà nàng cũng không phát hiện ra? Đang lúc Mạc Hàn muốn chạy đi qua đem bức màn xốc lên thì ánh sáng vừa rồi bắt đầu có biến hóa.

Từ ánh sáng chiếu ra một bức ảnh chụp một đứa bé con, ảnh chụp đứa bé trên đầu cài một cái nơ con bướm màu hồng nhạt đang ngồi cười vui vẻ.

[Cái này giống như là máy chiếu vậy đó mọi người]

Ngay sau đó lại hiện ra một bức ảnh chụp đứa bé khoảng bốn năm tuổi, lúc này nhìn vào bức ảnh có thể nhận ra đó chính là một cô bé duyên dáng đáng yêu, mặc một cái váy xinh đẹp đang đứng ở bồn hoa, vẻ mặt thỏa mãn ăn kẹo que trên tay.

Bức ảnh thứ ba chụp cô bé lúc tốt nghiệp tiểu học, cầm chứng nhận tốt nghiệp màu đỏ đứng ở cổng trường, Mạc Hàn rõ ràng nhìn thấy tên trường học tên, tiểu học XX, là trường tiểu học nàng đã học.

Bức ảnh chụp thứ tư, cô bé đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, khi đó là lúc học trung học, khuôn mặt hồng hào ngượng ngùng tươi cười, ngại ngùng nhìn thẳng phía trước.

Bức ảnh thứ năm chụp cảnh cô gái tốt nghiệp trung học, nhưng gương mặt vẫn ngây thơ như trước, làm cho người ta cảm thấy như nàng chỉ mới là nữ sinh trung học.

Bức ảnh thứ sáu chụp ba cô gái khác nhau, cô gái thứ nhất phía bên trái, vẻ mặt văn tĩnh, nhu thuận trưởng thành, là mẫu con ngoan trò giỏi trong mắt giáo viên và ba mẹ. Cô gái thứ hai, vẻ mặt cười khẽ, ánh mắt thật to cảm giác như nhìn vào đó sẽ bị điện giật. Cô gái thứ ba vẻ mặt thản nhiên im lặng, khỏe miệng tràn đầy nhu mì.

Bức ảnh thứ bảy rõ ràng là ảnh ghép lại, bởi vì ảnh chụp ba cô gái mặt lễ phục tốt nghiệp khác nhau. Cô gái thứ nhất, lúc này đã hoàn toàn xinh đẹp ra, ánh mắt không phải rất lớn nhưng có một loại trí tuệ, còn để lộ ra một tia giảo hoạt. Cô gái thứ hai đeo đồ trang sức thanh nhã, mị nhãn để lộ ra của nàng tính thẳng thắn. Cô gái thứ ba vẻ mặt trầm ổn im lặng, phảng phất mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có thể làm nàng thật bình tĩnh, trong ánh mắt nhìn không ra gì gợn sóng.

Mạc Hàn nhìn những bức ảnh chụp trước mặt, đều là ảnh của nàng từ bé tới giờ, tấm ảnh có ba người lần lượt là Trương Ngữ Cách, Khổng Tiếu Ngâm và nàng.

Sau khi kết thúc bảy tấm ảnh chụp, chuyển hoá thành một loạt những bức ảnh khác nhau nhưng không hề có âm thanh. Ảnh chụp từ lúc Mạc Hàn tiếp nhận Lâm thị cùng Trương Ngữ Cách, Khổng Tiếu Ngâm lần đầu tiên cùng nhau cắt băng khánh thành dự án đầu tiên. Lúc này ba người rõ ràng biểu hiện ra cá tính của mình. Trương Ngữ Cách mặc lễ phục nàu cà phê, thành thạo khéo léo. Khổng Tiếu Ngâm một thân lễ phục màu đỏ có vẻ nóng bỏng gợi cảm. Mạc Hàn mặc lễ phục trắng có điểm xuyết thêm đen có vẻ bình tĩnh quyết đoán. Ba người cùng nhau bắt đầu phiên giao dịch, quả cầu đỏ trong nháy mắt được hạ xuống, ba người nhìn nhau cười, vì tương lai hữu nghị cùng sự nghiệp của họ mà cười.

Một lúc im lặng, ngay sau đó vang lên một trận du dương tiếng nhạc, ôn nhu chậm rãi làm cho người ta tràn ngập nhớ lại. Bài hát này Mạc Hàn rất quen thuộc, buổi tối hằng đêm không biết nàng đã nghe qua bao nhiêu lần, hình ảnh tiếp theo xuất hiện MV của Đới Manh và Mạc Hàn, tiếng nhạc thích hợp làm cho người ta phảng phất đắm chìm trong một khắc ấy.

Mãi cho đến khi tiếng nhạc chấm dứt, ngọn đèn chiếu tắt đi, Mạc Hàn cảm giác được phía trong lò sưởi có một ánh lửa mỏng manh, ánh lửa ngày càng tiến đến, Mạc Hàn mơ hồ nhìn phía sau có một thân ảnh quen thuộc mang theo ánh lửa đi tới.

Ngọn nến hiện rõ trước mặt Mạc Hàn, nàng thấy rõ thân ảnh quen thuộc kia, người mà nàng nhớ mong ngày đêm-Đới Manh.

Đới Manh mỉm cười nhìn Mạc Hàn vẫn không nhúc nhích, ánh mắt tràn ngập nhu tình gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Hàn, giống như chớp mắt một cái Mạc Hàn sẽ biến mất, làm cho Đới Manh không dám có chút chậm trễ.

Mạc Hàn rưng rưng nhìn Đới Manh trước mặt, khuôn mặt tuấn tú không có gì thay đổi, nhưng mà gầy đi rất nhiều, một thân tây trang màu xám làm tôn dáng người cao gầy của cô, Đới Manh chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Hàn.

Vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, tới gần bên tai Mạc Hàn nói nhỏ nói “Mạc Hàn, sinh nhật vui vẻ”

Mạc Hàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đới Manh, Đới Manh vẫn như trước duy trì nụ cười ôn nhu, cô vỗ tay, ngọn đèn bốn phía chậm rãi sáng lên, lúc này Mạc Hàn mới nhìn rõ toàn bộ căn phòng.

Làm cho Mạc Hàn giật mình chính là những bức ảnh chụp treo trên tường, tất cả đều là ảnh chụp của nàng vào ngày sinh nhật hàng năm, Mạc Hàn có thói quen, sinh nhật hàng năm đều đứng trước bánh ngọt chụp ảnh lưu niệm.

Mạc Hàn nhìn những bức ảnh, sau đó quay đầu lại nhìn Đới Manh. Đới Manh nhẹ nhàng nói “Mạc Hàn, bắt đầu từ sinh nhật năm nay về sau, chị đều chụp ảnh chung với Em có được không?”

Mạc Hàn nhìn Đới Manh không có lên tiếng, nhưng Đới Manh tựa hồ cũng không sốt ruột Mạc Hàn trả lời. Mạc Hàn nhìn ánh lửa vừa rồi, thì ra chính là những ngọn nến trên chiếc bánh gato năm tầng dành cho nàng, ngọn nến như trước chậm rãi lóe ra ánh sáng, từ trong túi quần Đới Manh lấy ra một chiếc nút, ấn một chút, bức màn trước mặt từ từ mở ra.

Đới Manh ôm lấy Mạc Hàn đi đến phía trước cửa sổ, Mạc Hàn cũng không kháng cự, cùng Đới Manh đi tới đó, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen.

Đột nhiên tòa nhà văn phòng đối diện lập tức đều sáng lên, từ tầng cao nhất bắt đầu, có quy tắc, ngọn đèn trong từng gian phòng sáng lên, chờ cho tất cả ngọn đèn đều sáng lên, từ cao xuống thấp hiện rõ dòng chữ: Mạc Hàn, sinh nhật vui vẻ. Bên cạnh dòng chữ sinh nhật vui vẻ còn có một trái tim thật lớn, Mạc Hàn quả thực không thể tin được những gì nàng nhìn thấy trước mặt, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Đới Manh.

Đới Manh mỉm cười “Thích không? Vì ngày hôm nay mà em phải bỏ ra rất nhiều công phu đó nha” Đới Manh nhìn thấy Mạc Hàn giật mình như vậy, không khỏi âm thầm đắc ý, tuy rằng Đới Manh thực vất vả mới làm được hiệu ứng tốt như vậy, nhưng chỉ cần Mạc Hàn thích, vất vả nữa cũng đáng .

“Ầm, ầm, ầm” Không biết ở đâu bắt đầu châm ngòi nổi lên khói lửa lóe mắt, trong đêm tối như mực, một chùm pháo hoa trên bầu trời nở rộ, rực rỡ trong màn đêm, bắn ra ánh sáng ngọc loá mắt. Mạc Hàn nhìn chằm chằm pháo hoa đang nở rộ, còn chưa kịp ghi nhớ lại trong đầu thì đã nhanh chóng tan mất. Pháo hoa rực rỡ liền như ảo ảnh, làm cho người ta nghi ngờ trước đó có thực là vừa có pháo hoa hay không.

Sau khi pháo hoa tan biến, Mạc Hàn phục hồi tinh thần lại nhìn Đới Manh, liền bị cô dẫn đến chiếc bánh kem năm tầng vừa rồi.

“Đến đây nào, Mạc Hàn, chị thổi nến cầu nguyện đi” Đới Manh cười nói.

Mạc Hàn cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cứ không yên. Mạc Hàn thật sâu hít vào một hơi, nhìn Đới Manh chậm rãi nói “Ngày mai mới là sinh nhật của chị”

Đới Manh cười mà không đáp, nâng tay lên làm cho Mạc Hàn nhìn vào thời gian trên đồng hồ, lúc này đúng là hơn mười hai giờ rồi, qua mười hai giờ tương đương là ngày hôm sau “Khi Em nói với chị câu ‘Sinh nhật vui vẻ’ thì lúc đó vừa đúng mười hai giờ, một phút một giây cũng không lệch” Đới Manh mỉm cười nói.

“Em tập luyện bao nhiêu lần?” Mạc Hàn nhìn Đới Manh hỏi. Lúc này Mạc Hàn xâu chuỗi tất cả mọi việc lại với nhau, nàng liền hiểu ra những chuyện mà mình trải qua mấy ngày vừa rồi.

Đới Manh ngượng ngùng gãi gãi đầu “Cũng không mất bao lâu” Đỏ mặt nói.

Mạc Hàn nhéo mặt Đới Manh xoay qua nói “Được lắm, các người hợp sức nhau đùa giỡn tôi phải không” Mạc Hàn khó chịu nói “Trương Ngữ Cách đâu, cậu ấy trốn đi đâu rồi?”

“Đau, đau, Mạc Hàn chị buông tay ra trước được không” Đới Manh bị Mạc Hàn nhéo hai gò má đều biến dạng, có thể nghĩ nàng dùng thật nhiều sức.

Mạc Hàn không cam lòng buông tay, Đới Manh xoa mặt, thật sự đau quá nha, Mạc Hàn xuống tay thực nặng mà, Đới Manh nói thầm trong bụng.

“Như thế nào, chê chị mạnh tay sao” Mạc Hàn nhìn Đới Manh chọn mi hỏi.

“Không, không, Em làm sao dám” Đới Manh phủ nhận nói, thuận tiện vỗ vỗ bộ ngực, thầm nghĩ, Mạc Hàn thật là lợi hại, ngay cả mình nghĩ cái gì đều biết hết.

“Em nói xem, mấy thứ này là như thế nào mà có? Còn có người gọi điện thoại cho chị rốt cuộc là ai? Mỗi ngày em vào khách sạn với Trương Ngữ Cách làm gì?” Mạc Hàn liên tiếp ném cho Đới Manh một đống vấn đề.

“Chị thổi nến rồi cầu nguyện trước được không, xong rồi em sẽ từ từ kể hết cho chị nghe”

Mạc Hàn nhìn nhìn Đới Manh, theo ý của Đới Manh thổi ngọn nến trước.

“Phốc” Ngọn nến tắt rụi, bánh ngọt cũng nức ra, Mạc Hàn có chút giật mình, mình thổi cũng không mạnh, tại sao chiếc bánh lại nức ra được ? Mạc Hàn có chút xấu hổ.

Mạc Hàn nhìn vào chiếc bánh trước mắt, phát hiện trong khe hở hình như có cái gì đó lấp lánh. Nghi hoặc nhìn Đới Manh, nhìn thấy Đới Manh đang cười, Mạc Hàn cảm thấy có điều kỳ lạ, vì thế liền tiến lại gần chiếc bánh.

Lấy vật vừa thấy ra, là một chiếc nhẫn, thì ra chính giữa bánh ngọt chính là trống rỗng, làm cho không một chút kem nào dính vào chiếc nhẫn.

Không biết từ nơi nào Đới Manh ôm một bó hoa hồng thật lớn, quỳ một chân nhìn Mạc Hàn tràn đầy chân tình nói “Mạc Hàn, gả cho em nha, vĩnh viễn cùng Em một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau”

Giữa lúc Mạc Hàn nhìn Đới Manh cầu hôn thì đột nhiên một tiếng “Ba” tất cả đèn chợt sáng lên, vô số những cánh hoa cùng với bông tuyết bay từ trên xuống.

“Gả cho cô ấy, gả cho cô ấy” Nhân viên đứng phía sau reo to. Mạc Hàn nhìn lại, Trương Ngữ Cách, Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế, Đới Phong, và Tử Hiên đều vui vẻ đứng cầm bình phun hoa tuyết.

Đới Manh vẫn quỳ không đứng dậy, thâm tình nhìn Mạc Hàn. Trong đôi mắt Mạc Hàn tràn ngập cảm động cùng hạnh phúc, chậm rãi vươn hai tay tiếp nhận bó hoa trong tay Đới Manh.

Đới Manh kϊƈɦ động đứng lên, chậm rãi đem nhẫn đeo vào ngón tay áp út của nàng. Đới Manh ôm Mạc Hàn vào lòng cười hạnh phúc. Khổng Tiếu Ngâm, Đới Phong cũng tiến lên, vây quanh Đới Manh và Mạc Hàn hô lên “Hôn đi, hôn đi”

Trương Ngữ Cách nhìn Mạc Hàn cùng Đới Manh cũng không khỏi cao hứng.

“Đang khó chịu sao?” Tử Hiên nhìn Trương Ngữ Cách hỏi. Lúc này những người khác đều chạy tới vây quanh Đới Manh cùng Mạc Hàn, duy chỉ còn Tử Hiên đứng ở bên cạnh Trương Ngữ Cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro