Phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn bị một nhà hòa thuận vui vẻ của Đới Manh làm cho xúc động , giọng run run nói “Bác trai, bác gái, cám ơn hai người”

“Con dâu ngốc, còn gọi chúng ta là bác trai bác gái sao” Mẹ Đới dùng ánh mắt khác thường nhìn Mạc Hàn.

Mạc Hàn bị mẹ Đới làm ngượng ngùng, hai má có chút phiếm hồng.

“Tiểu quỷ, con ôm Mạc Hàn lên giường chưa vậy?” Mẹ Đới dùng âm thanh đủ đển tất cả mọi người ở đó nghe, nhẹ nhàng hỏi.

Mạc Hàn nghe mẹ Đới nói, lập tức đỏ mặt sắp khóc.

“Khụ…… Khụ…… Tốt lắm tốt lắm, thời gian cũng không sớm, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Ba Đới làm bộ nghiêm túc nói.

Đới Manh nhanh nắm tay Mạc Hàn chạy vào phòng mình.

“Phanh” một tiếng đóng cửa lại, Đới Manh thở một ngụm.“Mạc Hàn chị không cần để ý, ba mẹ em là vậy đó” Đới Manh cũng đỏ mặt nhìn Mạc Hàn nói.

“Um, chị biết rồi.” Mạc Hàn mắc cỡ, khuôn mặt đỏ bừng, giống như quả cà chua ngọt ngào chờ Đới Manh nhấm nháp.

Đới Manh chậm rãi tới gần Mạc Hàn, xoay người tiến sát vào mặt nàng, Đới Manh hô hấp cực nóng bên tai Mạc Hàn, Mạc Hàn cảm thấy Đới Manh đột nhiên tới gần có chút khẩn trương, nhanh dùng hai tay đặt trêи bả vai Đới Manh nói:“Đới…… Đới Manh, đừng…… đừng như vậy.”

Đới Manh không để ý Mạc Hàn ngăn cản, ôm lấy thân thể nàng.

“A……” Mạc Hàn kinh hô một tiếng. Sau đó lập tức không thấy Đới Manh hành động gì nữa

Đột nhiên Đới Manh không hề báo trước mở cửa phòng ra,“Ba, ba, ba” Ba người đứng dựa vào cửa té ngã trên mặt đất. Đới Phong bị đặt ở dưới cùng, ba Đới ở giữa như nhân bánh bao, mẹ Đới thì nằm lên người ba Đới.

“Ba, mẹ, hai người nhanh ngồi dậy, định đè chết con hả” Đới Phong nằm dưới cùng la lên.

“Aiz, kính sát tròng của mẹ đâu rồi nhỉ, ông xã, anh mau giúp chị tìm” Mẹ Đới thong dong đứng dậy khỏi người ba Đới.

“Không có nha, hình như không có ở đây, chúng ta đi chỗ khác tìm xem.” Ba Đới cũng đứng lên nói.

“Con đã nói không có ở đây mà, đã nói là không có mà ba mẹ không chịu tin” Đới Phong cùng đứng lên, vỗ vỗ mông, nhìn Đới Manh liếc mắt một cái, lại nhìn Mạc Hàn liếc mắt một cái, liền chạy trốn .

“Phanh” Đới Manh dùng sức đem cửa đóng chặt, Mạc Hàn cảm thấy Đới Manh đóng cửa mạnh đến sắp hỏng luôn rồi.

“Đới Manh, người nhà của em thật đáng yêu nha.” Mạc Hàn cười nói.

“Vậy mà chị cũng gọi là đáng yêu? Nam nữ bát quái, tiểu nhân nghe lén.” Đới Manh thở phì phì nói.

“Vậy vừa rồi em cố ý làm vậy phải không?”

“Một nửa là thật, một nửa là cố ý” Đới Manh vừa nói vừa tới gần Mạc Hàn, thừa lúc Mạc Hàn không chú ý, hôn lên môi nàng.

Đới Manh dùng sức hôn lên đôi môi ướt át của Mạc Hàn, đầu lưỡi linh hoạt thuận thế tiến vào cùng nhau dây dưa….

Buổi sáng ngày hôm sau, Đới Manh và Mạc Hàn cùng nhau xuống lầu ăn bữa sáng

“Mạc Hàn, tối hôm qua ngủ ngon không con?” Mẹ Đới mang theo ánh mắt ái muội nhìn Mạc Hàn hỏi.

Mạc Hàn hiển nhiên là hiểu ý mẹ Đới, xấu hổ trả lời:“Dạ, ngủ ngon lắm”

“Mạc Hàn, nếu buổi tối có người quấy rầy con, con không cần khách khí, một cước đá nó xuống giường. Nếu nó làm dữ, con cứ lớn tiếng gọi mẹ, mẹ lập tức qua cứu con” Mẹ Đới không có hảo ý nhìn chằm chằm Đới Manh.

“Khụ…… Khụ……” Ba Đới ngăn cản mẹ Đới không cho bà nói tiếp “Bà xã, đừng đem Đới Manh nhà mình nói như lang như sói vậy chứ” Ba Đới nghiêm túc nói.

“Phốc” Đới Manh đem miệng sữa trong miệng phun ra ngoài.

“Chậc chậc, Đới Manh nhìn em thật ghớm quá đi.” Đới Tuấn cau mày quỷ kêu lên.

Mạc Hàn thấy mới sáng sớm mà mỗi người đều nghĩ cách chỉnh Đới Manh, xem ra tối hôm qua Đới Manh lam cho họ ngã chổng vó nên để bụng đây mà.

Mạc Hàn nhanh lấy khăn tay lau miệng cho Đới Manh, vỗ vỗ lưng Đới Manh quan tâm nói “Coi chừng sặc”

“Mẹ, con lạnh quá” Đới Phong nhìn Đới Manh nói.

“Lên lầu tìm ao lông mặc đi” Mẹ Đới vừa ăn che mặt nói.

Đới Manh đã sớm thành thói quen mọi người trong nhà ác ý trêu chọc, nhưng sợ Mạc Hàn không quen mà dọa đến nàng, nhanh nói “Ba, mẹ, tụi con ăn xong rồi, con đưa Mạc Hàn về trước, sau đó đi làm luôn” Nói xong nhanh tay dẫn Mạc Hàn đi.

“Bác trai, bác gái, tụi con đi trước” Mạc Hàn chào ba mẹ Đới.

“Uh, thừa cơ hội này nghỉ ngơi một chút” Ba Đới dặn dò nói.

“Dạ, chào bác trai, chào bác gái.” Mạc Hàn lễ phép nói.

“Còn anh nữa?” Đới Phong  lấy tay chỉ vào mũi mình.

Trong lúc nhất thời Mạc Hàn không biết hẳn là gọi Đới Phong là gì, nghĩ nghĩ không rõ Đới Manh gọi như thế nào, chỉ nhớ mang máng ba Đới và mẹ Đới gọi là a Phong, vì thế Mạc Hàn cũng nói “A Phong, chào”

Đới Phong vừa lòng liếc mắt Đới Manh một cái, quay đầu tiếp tục ăn bữa sáng.

“Em gọi anh ấy a Phong làm gì, thân thiết như vậy” Đới Manh vừa lái xe bất mãn bỉu môi hỏi.

“A? Có sao? Chị cũng chưa nghe em gọi anh ấy bằng gì, chỉ có thể gọi theo ba mẹ” Mạc Hàn không biết cái này có gì không ổn .

“Em trực tiếp gọi anh ấy Đới Phong là được rồi, không cho phép chị gọi anh ấy thân thiết như vậy” Bụng Đới Manh đầy vị chua nói.

Mạc Hàn nhìn nhìn Đới Manh, lúc này Đới Manh cực kỳ giống như đứa nhỏ bị bỏ mặc, đang ở cáu kỉnh.“Được rồi, được rồi Đới tổng của chị” Mạc Hàn buồn cười nhìn Đới Manh.

“Két………” Đới Manh đột nhiên dừng xe quay đầu nhìn Mạc Hàn,“Không cho phép gọi em là Đới tổng, về sau chị chỉ có thể gọi là em hoặc tiểu Manh” Đới Manh bá đạo yêu cầu .

Mạc Hàn đối với việc Đới Manh đột nhiên dừng xe rất kinh ngạc, nhìn thấy Đới Manh quay đầu gằn từng tiếng, Mạc Hàn bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Đới Manh nói “Biết rồi tiểu Manh.”

“Tạm thời chấp nhận” Nói xong thừa cơ trộm hôn một cái, thế này mới vừa lòng tiếp tục lái xe.

“Hôm nay chị định làm gì?” Đới Manh xem lâm văn vẻ mặt trầm tư.

“Chị? Chị muốn gọi cho Trương Ngữ Cách và Khổng Tiếu Ngâm nói chuyện một chút, chị đi rồi, nhưng vẫn hy vọng họ có thể tiếp tục ở lại Mạc thị giúp ba chị” Mạc Hàn có chút bất đắc dĩ nói xong.

“Chị yên tâm đi, có Trương Ngữ Cách, Khổng Tiếu Ngâm cùng Tôn Nhuế ở đó, khẳng định không thành vấn đề” Đới Manh kiên định nói.

“Uhm”

Đới Manh đưa Mạc Hàn trở về nhà nàng, sau đó lái xe tới công ty .

Mạc Hàn liên tục gọi điện thoại cho Trương Ngữ Cách, di động vẫn ở chế độ tắt máy, gọi tới công ty, lại nghe nói Trương Ngữ Cách xin phép nghỉ một tuần, điều này làm cho Mạc Hàn cảm thấy có điểm kỳ quái, lúc này Trương Ngữ Cách sao lại xin nghỉ tới một tuần. Điện thoại vừa cúp, Khổng Tiếu Ngâm liền gọi tới.

“Mạc Hàn, sao lại thế này, sáng hôm nay ba cậu nổi điên la lối om sòm trong phòng họp, nói cậu bị khai trừ rồi, về sau ông ấy sẽ tự mình quản lý Mạc thị.” Khổng Tiếu Ngâm quang quác hô to.

Mạc Hàn kiên nhẫn đem sự tình kể hết cho Khổng Tiếu Ngâm nghe,“Mọi chuyện là vậy, cậu và Trương Ngữ Cách còn có Tôn Nhuế, về sau còn cần mọi người giúp đỡ, thân thể ba mình không khỏe, không chịu nổi áp lực đâu.” Mạc Hàn chậm rãi nói.

“Vậy cậu tính sao?” Khổng Tiếu Ngâm hỏi.

“Có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, người nhà Đới Manh đối với mình rất tốt, còn giao Đới Manh phải nuôi mình mập lên một chút.” Mạc Hàn trêu ghẹo nói.

“Ai, số cậu thật tốt a.” Khổng Tiếu Ngâm cảm thán nói “Mình khi nào thì cũng có thể giống như cậu, tìm được phiếu cơm tốt như vậy”

“Được rồi, đừng có mà cảm thán nữa. Đúng rồi, Ngữ Cách sao lại xin nghỉ một tuần vậy, cậu có biết cậu ấy thế nào không?”

“Không biết nha, buổi sáng nghe thư ký cậu ấy nói cậu ấy gọi điện thoại tới nói không khỏe cho nên xin nghỉ một tuần.”

“Uhm, thì ra là vậy.” Mạc Hàn cảm thấy có điểm kỳ quái nhưng không hỏi nhiều.

“Có gì gọi sau nha, mình có việc rồi, Bye.”

“Được. Bye”

Mạc Hàn cúp điện thoại, mở máy tính, đem mọi chuyện của nàng giao lại cho thư ký, mong cô ấy có thể tận lực giúp ba nàng, thuận tiện dặn cô ấy đừng để ba nàng làm việc muộn quá.

Mạc Hàn giao công việc xong rất nhanh đã đến giữa trưa, vì thế thay quần áo lái xe đi tới công ty Đới Manh, chuẩn bị gây bất ngờ cho Đới Manh, thuận tiện cùng nhau ăn cơm trưa.

“Chào thư ký Triệu” Tinh thần Đới Manh hưng phấn nhìn Triệu Linh nói.

“Đới tổng, chào buổi sáng” Triệu Linh thấy khí sắc Đới Manh hôm nay tốt hẳn ra, chắc là có chuyện gì vui.

Đới Manh làm việc cho đến trưa, vốn định gọi điện thoại cho Mạc Hàn , nhưng lại sợ hôm nay là ngày đầu tiên Mạc Hàn không đi đi làm, sẽ có không ít chuyện, cho nên cũng không tiện quấy rầy nàng.

“Xin chào, tôi tìm Đới tổng.” Mạc Hàn đứng trước đại sảnh nói với nhân viên lễ tân.

“Xin hỏi tiểu thư họ gì, có hẹn trước không?”

“Tôi họ Mạc, không có hẹn trước.” Mạc Hàn không nghĩ tới có một ngày nàng đi tìm Đới Manh cũng phải hẹn trước.

“A, là Mạc tiểu thư nha, cô trực tiếp đi lên là được, không cần hẹn trước” Nhân viên lễ tân nhanh đứng lên nói “Đới tổng phân phó, nếu Mạc tiểu thư đến có thể trực tiếp lên lầu vào văn phòng ngài ấy”

Mạc Hàn gật gật đầu liền đi thẳng lên lầu. Chẳng lẽ Đới Manh biết mình sẽ đến? Cho nên phân phó trước với nhân viên? Mạc Hàn mang theo nghi hoặc hướng văn phòng Đới Manh đi vào.

“Mạc…… Mạc tổng” Triệu Linh vừa nhấc đầu liền nhìn thấy tổng tài Mạc thị đã đi tới.

“Đới tổng đâu?” Mạc Hàn hỏi thư ký Triệu.

“À, tôi đi vào thông báo một chút.” Thư ký Triệu chạy nhanh định vào thông báo cho Đới Manh.

“Không cần, tự tôi đi là được rồi.” Dứt lời liền trực tiếp đi vào.

Cốc…… Cốc……

“Mời vào”

“Hả? Mạc Hàn, sao chị lại tới đây, mau, mau tới đây ngồi.” Đới Manh kích động liền đứng lên.

“Chị tới tìm Đới tổng nha, thuận tiện muốn mời Đới tổng ăn cơm trưa, không biết Đới tổng có nể mặt hay không vậy?” Mạc Hàn cười trộm nhìn Đới Manh hỏi.

“Nể mặt, nể mặt, khẳng định là nể mặt mà” Đới Manh một bên ngây ngô cười một bên gật đầu.

Mạc Hàn cười vỗ đầu Đới Manh “Vậy đi thôi” Mạc Hàn đứng dậy nói.

“Được, chúng ta đi thôi.” Đới Manh ôm Mạc Hàn hướng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro