Phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thức sớm vậy con" mẹ Đới nhìn thấy Mạc Hàn liền nói "Tối hôm qua ngủ thế nào?"

"Dạ... dạ... ngủ ngọn ạ" Chỉ là một câu đơn giản ân cần thăm hỏi, nhưng với gương mặt ái muội mà mẹ Đới nhìn mình, xác thực làm cho Mạc Hàn cảm thấy có gì đó không ổn.

Mẹ Đới ái muội nhìn biểu tình của Mạc Hàn, cười vài tiếng. Điều này làm cho Mạc Hàn cuối đầu thấp càng thấp, muốn chui xuống trốn dưới gầm bàn ngay lập tức.

"Mẹ thăm dò chị thôi" Đới Manh lặng lẽ nói bên tai Mạc Hàn.

Mạc Hàn nghi hoặc nhìn Đới Manh, Đới Manh lại lặng lẽ kề sát vào Mạc Hàn nói "Mẹ không biết chuyện gì đâu, muốn nhìn trộm biểu hiện của chị thôi, chị cứ biểu hiện như không có việc gì là được."

"Haizz, vợ chồng son sáng sớm đã thì thầm với nhau, tối hôm qua nói còn chưa đủ sao? Hay, tối hôm qua nói chưa kịp" Mẹ Đới thấy Đới Manh ngồi sát bên cạnh Mạc Hàn như vậy không biết là đang nói cái gì.

"Con chỉ nói với Mạc Hàn, ăn nhiều một chút thôi mà"

"Phải không?" Mẹ Đới hoài nghi nhìn Đới Manh nói.

Năm đều mang theo ý nghĩ đen tối ăn điểm tâm, chờ cho đến lúc ăn điểm tâm xong Mạc Hàn liền chạy nhanh lên phòng của mình, chân chính thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao vậy?" Đới Manh quan tâm hỏi.

"Đều là tại Manh, hại chị mới sáng sớm đã bị mọi người dùng ánh mắt ái muội như vậy để nhìn"

"Chị đừng để ý họ, kỳ thật họ không biết gì đâu, chỉ muốn nói mấy câu mờ ám để nhìn sắc mặt của chị, nếu nhìn thấy chị thẹn thùng, thì họ sẽ biết chị đã làm gì tối hôm qua, nếu như chị bình thường như không có việc gì, như vậy họ cũng sẽ không hỏi tới nữa" Đới Manh đchị kinh nghiệm của mình truyền cho Mạc Hàn.

"Thật vậy sao?"

"Đương nhiên, chị biểu hiện càng trấn định càng tốt."

"Uhm, chị hiểu rồi" Mạc Hàn quyết định về sau mặc kệ buổi sáng mẹ Đới có hỏi cái gì ái muội thì nàng cũng giả vờ như không có chuyện gì.

Reng reng reng......

Sáng sớm di động của Mạc Hàn liền dồn dập vang lên.

"Alo, Khổng Tiếu Ngâm chuyện gì?" Mạc Hàn vừa thấy là Khổng Tiếu Ngâm gọi tới, nhanh bắt máy.

"Mạc Hàn, ba cậu muốn ngừng hợp tác với Đới thị, mình cùng Tôn Nhuế khuyên như thế nào cũng không chịu" Khổng Tiếu Ngâm có điểm nhụt chí nói.

"Cảm ơn cậu, mình biết rồi, mình và Đới Manh sẽ thương lượng một chút rồi gọi lại cho cậu, cậu cũng đừng sốt ruột."

"Vậy được rồi, mình chờ tin tức của cậu. Bye"

"Bye"

"Sao vậy?" Đới Manh thấy Mạc Hàn cau mày hỏi.

"Ba chị muốn ngưng hợp tác với công ty của em"

"Ha ha, em đã sớm đoán được ba chị sẽ làm vậy"

"Nếu chấm dứt hợp đồng thì Mạc thị sẽ tổn thất rất lớn" Mạc Hàn sợ ba nàng khư khư cố chấp sẽ làm cho công ty tổn thất rất nhiều.

"Điểm ấy em biết, em sẽ làm cho ba chị thu hồi lại những lời này" Đới Manh tự tin tràn đầy nói.

"Được không?" Mạc Hàn có chút lo lắng hỏi.

"Bà xã, chị yên tâm, ông ấy là ba chị cũng là ba em, tuy rằng ông ấy vẫn chưa chấp nhận chúng ta, nhưng em sẽ làm cho ông ấy thay đổi, chị cứ yên tâm"

Mạc Hàn nhìn Đới Manh tự tin như vậy, quyết định tin tưởng Đới Manh, chỉnh sửa lại tây trang cho cô, sau đó chủ động hôn lên mặt Đới Manh một cái "Trên đường cẩn thận."

"Uhm, ngoan ngoãn ở nhà chờ Manh" Đới Manh cũng hôn nhẹ lên môi Mạc Hàn, sau đó đi làm.

Ba Đới và Đới Phong cũng lần lượt ra ngoài, căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn mẹ Đới và Mạc Hàn.

"Mạc Hàn, Mạc Hàn." Mẹ Đới ở dưới lầu kêu lên.

"Dạ, con xuống liền" Mạc Hàn chạy nhanh từ trên lầu đi xuống dưới nhà.

"Mạc Hàn, lại đây ngồi, mẹ có lời muốn nói cùng con" Mẹ Đới vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói.

"Dạ" Mạc Hàn thuận theo ngồi xuống.

"Mạc Hàn, hôm nay mẹ hẹn mẹ con đi uống trà."

"A?!" Mạc Hàn có chút giật mình.

"Con yên tâm, mẹ và mẹ con coi như cũng có quen biết, hôm nay chính là ra ngoàiôn chuyện cũ uống trà mà thôi, con không cần khẩn trương như vậy. Kỳ thật mẹ biết ba mẹ con đều rất lo lắng cho con, chính là nhất thời không tiếp thụ được tình cảm của con và Đới Manh, mẹ cũng biết trong lòng con khó chịu, con cũng không nghĩ ba mẹ mình lại nhẫn tâm như vậy phải không? Cho nên không bằng mẹ chủ động cùng mẹ con tâm sự, xchị có thể giúp bà ấy mở lòng ra hay không, mượn sức của mẹ con, sẽ không sợ ba con nữa." Mẹ Đới tràn đầy tự tin nói.

"Bác gái, cám ơn người" Mạc Hàn cảm kϊƈɦ nhìn mẹ Đới nói.

"Đứa ngốc, còn gọi bác gái cái gì, nếu con cảm thấy kêu mẹ không được tự nhiên thì cứ gọi là ba Đới hoặc mẹ Đới đều được, dễ gọi lại thân thiết, con nói có phải hay không nha." Mẹ Đới cười nói.

"Dạ, mẹ, mẹ thật tốt."

"Rất đúng, mẹ là ai chứ, Mạc Hàn, không phải mẹ khoe khoang nha, mẹ cảm thấy thật đúng là không có ai có thể so sánh được với mẹ đâu." Mẹ Đới kiêu ngạo khỏe khoang.

Mạc Hàn đột nhiên cảm thấy giống như mình đang nhìn thấy Đới Manh trước mặt, xem ra Đới Manh di truyền từ mẹ Đới có vẻ nhiều nha.

"Mạc Hàn, mẹ đi ra ngoài trước, trưa sẽ không trở về ăn cơm, nhũ hoa Trần sẽ giúp con chuẩn bị, nếu nhàm chán thì đi ra ngoài dạo phố, mẹ đi trước, bye." Mẹ Đới nhanh như gió thổi, nói xong liền bay đi mất.

"Dạ, mẹ đi cẩn thận"

"Tiểu Chu đã lâu không gặp nha." Mẹ Đới trang điểm xinh đẹp đi hẹn gặp mẹ Mạc ở một quán trà.

"Ha ha, tiểu Diệp, bà vẫn giống như xưa, mỗi lần ra ngoài đều lộng lẫy hết sức tưởng tượng." MẸ Mạc cười khẽ nói.

"Cái gì a, tôi đây là thiên sinh lệ chất được không." Mẹ Đới giống như tiểu cô nương nói.

Quán trà này thuộc loại có vẻ cao quý thanh lịch, lẳng lặng ngồi uống chén trà, thưởng thức Manh cảnh ngoài cửa sổ, thoải mái an nhàn, thực thích hợp với người như mẹ Mạc, cho nên mẹ Đới cố ý hẹn ở trong này, chỉ biết sẽ làm cho mẽ Mạc thích.

Hai người lúc còn trẻ, là hoa khôi giảng đường, một đóa thanh thuần, một đóa gợi cảm, duy nhất điểm giống nhau chính là thành tích hai người cũng là người số một người số hai, cho nên lúc ấy nổi tiếng khắp trường.

Vốn hai người cũng không qua lại, nhưng do ba Đới cùng ba Mạc có quen biết, cho nên từ đó mới bắt đầu nhận thức, lúc ấy mẹ Đới đã là bạn gái của ba Đới, mà mẹ Mạc vẫn còn là bạn gái của ba Hoắc, năm người thường xuyên cùng nhau đi chơi, cho nên cảm tình rất tốt.

Từ lúc trẻ tuổi có thể nhìn ra cả hai, mẹ Mạc là người nội liễm, mà mẹ Đới lại là người hướng ngoại, bình thường năm người cùng nhau đi chơi, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng mẹ Đới và ba Đới, ba Mạc và mẹ Mạc hai người luôn không lên tiếng, vốn tưởng rằng hai người đều thuộc loại có vẻ im lặng, ai biết cuối cùng mở rộng tầm mắt, hai người nhanh chóng thân thiết, sau đó từ lễ đính hôn của Hoắc Hãn Đình và Mạc Hàn mới biết được, nguyên lai ba Mạc và mẹ Mạc đã sớm quen biết nhau, lúc ấy họ chỉ không nói ra mà thôi.

Chờ năm người tốt nghiệp đại học, đều vì sự nghiệp của bản thân mà dốc sức, đợi cho con cái đều sinh ra, năm người chỉ chăm lo cho gia đình mình, rất ít tụ cùng một chỗ , hơn nữa chuyện của ba Mạc và ba Hoắc, cho nên lúc ấy hai người họ đoạn tuyệt liên hệ, thỉnh thoảng mới ngẫu nhiên liên lạc với ba Đới.

"Tiểu Chu, chúng ta đã bao lâu không gặp, ngoại trừ lần trước gặp mặt, hẳn là chúng ta có nhiều năm không gặp nhau." Mẹ Đới nghiêng về một phía hỏi.

"Ân, đúng vậy, thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, bất tri bất giác liền già đi" Mẹ Mạc nhẹ nhàng nói.

"Này này, chỉ có bà mới già, đừng đchị tôi cùng nhau kéo theo chứ, tôi còn rất trẻ nha." Mẹ Đới bất mãn nói.

"Ha ha" mẹ Mạc nhìn mẹ Đới trẻ hơn mình không bao nhiêu lại có thể tràn đầy sức sống, không khỏi nở nụ cười.

"Bà cười cái gì, tôi nói là sự thật. Làm người, cốt yếu là cho bản thân vui vẻ khoái trá, như vậy mới có thể bảo trì tuổi trẻ và thân thể, tâm hồn cũng trẻ trung, bà nói có phải hay không" Mẹ Đới thâm ý nhìn mẹ Mạc nói.

Quả nhiên mẹ Mạc vừa mới còn cười, mặt nháy mắt tối xuống "Hàn Hàn gần đây có khỏe không?" Mẹ Mạc sâu kín hỏi.

"Aiz, tôi còn nghĩ bà và lão Mạc sẽ không muốn nhìn tới con bé nữa chứ"

"Sao lại như thế, Hàn Hàn là con gái của chúng tôi" Mạc mụ mụ có chút kϊƈɦ động nói.

Mẹ Đới liếc mắt mẹ Mạc một cái "Bà cũng biết con bé là con gái của mình nữa sao, lại có thể đchị con gái mình đuổi ra khỏi nhà, bà cảm thấy con bé sẽ nghĩ thế nào?"

"Aiz, chuyện này tôi đương nhiên cũng biết, nhưng bà cũng biết tính tình của lão Mạc nhà tôi rồi đó, cố chấp vô cùng, điểm ấy Văn Văn cũng là giống ba mình, tính tình cứng rắn" Mẹ Mạc bất đắc dĩ nói.

Kỳ thật mẹ Mạc có thể hiểu con gái bà, nhiều như vậy năm, không gặp con gái mình động tâm vì ai, bạn bè cũng chỉ có Trương Ngữ Cách và Khổng Tiếu Ngâm là thân thiết, làm mẹ thì ít nhất cũng biết tâm tư của con gái mình, thời điểm Mạc Hàn học đại học, mẹ Mạc phát hiện Mạc Hàn có khuynh hướng thích con gái, nhưng lúc ấy Mạc Hàn cũng không có bạn gái, cho nên mẹ Mạc cũng làm như không biết chuyện này, cũng không cùng bất luận kẻ nào đề cập qua.

Sau này Mạc Hàn và Đới Manh yêu nhau bị ba Mạc biết, không nghĩ tới ba Mạc lại kiên quyết chống lại như vậy, đơn giản vì sĩ diện mà thôi, mẹ Mạc cũng khuyên nhủ chồng mình, nhưng cũng chỉ vô dụng, ngược lại ba Mạc phản đối càng kịch liệt.

"Thật ra Hàn Hàn tìm được người yêu thương con bé thật lòng tôi là kẻ làm mẹ cũng yên tâm nhưng mà......" mẹ Mạc càng nói càng nhỏ, mẹ Đới cũng hiểu được mẹ Mạc muốn nói gì.

"Đối tượng là nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng là Hàn Hàn có vui vẻ hay không, nếu cuộc sống không có niềm vui, thì hai người sống với nhau cả đời còn ý nghĩa gì nữa"

"Bà nói như vậy tôi cũng hiểu được, nhưng chỉ mình tôi hiểu cũng vô dụng a"

"Chỉ cần bà cũng đứng về phía chúng tôi, không sợ lão Mạc không thỏa hiệp" Mẹ Đới tự tin nói.

"Lão Mạc thì khó thuyết phục lắm, cứng đối cứng lại không được, ông ấy còn có bệnh tim." Mẹ Mạc vẫn là có điểm lo lắng nói.

"Yên tâm đi" Mẹ Đới cho mẹ Mạc một nụ cười yên tâm."Vài ngày không gặp con gái bảo bối, có nhớ nó không?" Mẹ Đới nói xong chính sự, lại bắt đầu nói sang chuyện khác.

"Đương nhiên là nhớ, lần trước con bé nằm viện, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi thật nhiều, nhưng đứa nhỏ này không lâu sau lại đi làm, con gái mình như vậy thì lam sao tôi không lo cho được" Mẹ Mạc đau lòng nói.

"Đau lòng con bé thì đi thăm nó." Mẹ Đới nói.

"Này...... lão Mạc không cho tôi tới nhà con bé."Mẹ Mạc càng nói càng nhỏ giọng.

"Vậy đêm nay lại nhà tôi ăn cơm đi, thuận tiện cùng lão Đới ôn chuyện, nhớ ngày đó mỗi ngày lão Đới đều ở bên tai tôi lải nhải, nói bà ôn nhu thế nào, hiền lành ra sao, làm tôi giận tới vài ngày không nhìn mặt ông ấy" Mẹ Đới bỉu môi hồi tưởng lại lúc trước.

"Ha ha, lão Đới giỡn với bà thôi, không phải lúc trước trong mắt lão Đới chỉ có bà thôi sao, nữ sinh khác ông ấy cũng không liếc mắt một cái."

"Đúng a! Nếu ông ấy dám liếc mắt người khác, lão nương xử hắn. Mấy đứa con tôi cũng giống như tính lão Đới, trong mắt chỉ yêu một người" Mẹ Đới một câu hai ý nói.

"Tôi về nói với lão Mạc một chút, buổi tối tới nhà bà ăn cơm."

"Bà cứ nói với lão Mạc là tới nhà bằng hữu ăn cơm là được rồi, ba mà nói tới nhà của tôi, ông ấy khẳng định không cho bà đi."

"Bà biết không, lão Mạc có bệnh đa nghi rất nặng, cho dù tôi nói tới nhà bằng hữu, ông ấy cũng sẽ hỏi tới cùng, chi bằng tôi nói thật"

"Vậy tùy bà, dù sao ông ấy cũng là chồng ba, bà nói sao cho ông ấy chịu đi là được."

"Lão Mạc. Đêm nay tôi cùng tiểu Diệp đi ăn cơm." Mẹ Mạc sửa miệng biến thành cùng mẹ Đới ra ngoài ăn cơm .

"Bà cùng với nữ nhân điên kia ra ngoài ăn cơm làm gì?" Ba Mạc luôn kính sợ mẹ Đới, cũng chỉ dám ở sau lưng nói lén bà.

"Không có gì, chỉ là tự ôn chuyện......" Me Mạc nói chưa hết câu thì di động đã bị mẹ Đới đoạt đi.

"Tôi nói này họ Mạc, lão nương điên hồi nào, ông điên rồi lão nương cũng chưa điên đâu. Đêm nay tôi muốn cùng tiểu Viên nói chuyện phiếm, nam nhân các người né qua một bên đi, ăn xong tán gẫu rồi tôi sẽ đưa bà ấy trở về, khỏi cần ông quan tâm, cứ như vậy. Gặp lại sau." Ba, cúp điện thoại cái rụp, thuận tiện tắt máy, khỏi cho lão Mạc gọi tới.

Mẹ Đới tắt điện thoại sau đó bật cười, nhẹ giọng nói:"Ông không điên mới là lạ."

"Tiểu Diệp, bà vẫn hung dữ như vậy nha."Mẹ Mạc bội phục nói.

Mẹ Đới trắng mắt liếc mẹ Mạc một cái, lấy di động gọi về nhà:"Alo, nhũ hoa Trần à, đêm nay có khách tới chơi, làm thêm nhiều món một chút, đúng đúng." Mẹ Đới ra dấu muốn vào toilet, sau đó để mẹ Mạc ngồi đó một mình.

"Mạc Hàn đâu, con bé có ở nhà không?"

"Mạc tiểu thư nói nàng có chút mệt, ăn cơm trưa liền lên lầu nghỉ ngơi rồi, bây giờ còn đang ngủ." nhũ hoa Trần kể chi tiết.

Tới trưa hôm nay thì thấy Mạc Hàn nhướng mắt hết lên, nhũ hoa Trần liền làm cơm trưa cho nàng ăn "Mạc tiểu thư, cô mệt như vậy, ăn xong lên lầu nghỉ ngơi đi." nhũ hoa Trần quan tâm nói.

"Không, con không sao" Mạc Hàn lấy lại tinh thần nói.

"Cô xem cô kìa, ngay cả mắt đều không mở ra được, dù sao cũng không có việc gì, ngủ trưa một chút, như vậy buổi tối sẽ có tinh thần tốt hơn"

Mạc Hàn nghĩ nghĩ thấycũng đúng, nếu hiện tại vẫn rang chống đỡ, sợ là buổi tối ăn cơm sẽ ngủ gật thôi, vì thế nàng liền chạy nhanh lên lầu đi ngủ, chờ ba Đới mẹ Đới trở về phải lấy lại tinh thần mới được.

Mạc Hàn ngủ một giấc, đến năm giờ còn chưa có tỉnh lại, có thể thấy tối hôm qua vận động có bao nhiêu kịch liệt .

"Như vậy a, vậy trăm ngàn không được gọi con bé dậy, để cho nó ngủ nhiều một chút" Mẹ Đới suy nghĩ xấu xa nói.

Buổi sáng vừa thấy bộ dáng Mạc Hàn là biết tối hôm qua vận động quá độ, cũng không biết Đới Manh nói gì với Mạc Hàn, khi mẹ Đới thử Mạc Hàn cũng thấy nàng không thẹn thùng, vẫn bình tĩnh, làm ba hết thú vị mà trêu chọc.

"Được" nhũ hoa Trần cúp điện thoại bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Năm giờ ba mươi phút Đới Manh về tới nhà, Đới Manh đúng giờ bước vào cửa, thẳng hướng lên phòng mình. Giữa trưa Mạc Hàn gọi điện thoại cho Đới Manh, muốn Đới Manh ba giờ gọi điện thoại cho nàng, đánh thức nàng dậy rời giường. Không nghĩ tới Đới Manh gọi vài lần mà Mạc Hàn cũng không bắt máy, Đới Manh liền gọi nhanh cho nɦũ ɦσα Trần mới biết Mạc Hàn vẫn còn đang ngủ, như thế Đới Manh mới yên tâm. Cho nên vừa về tới nhà cô liền muốn chạy lên phòng đánh thức Mạc Hàn, nếu như bị mẹ Đới nhìn thấy, tin đồn ái muội lập tức lan truyền vài ngày sau, như vậy khẳng định Mạc Hàn sẽ không cho Đới Manh cùng nàng "Vận động ."

"Mạc Hàn a, Mạc Hàn." Đới Manh nhẹ nhàng gọi bên tai Mạc Hàn.

Mạc Hàn trở mình, không thèm nhìn Đới Manh tiếp tục ngủ. Sáng hôm nay Mạc Hàn cũng là miễn cưỡng rời giường, cả người đau nhức không nói.

Mạc Hàn đang ngủ đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu không thở nổi, giật giật, cả người bị áp đến không thở nổi? Cái này làm Mạc Hàn lập tức bừng tỉnh dậy, mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Đới Manh, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ Đới Manh hôn môi, dưỡng khí đều bị Đới Manh đoạt đi.

Mạc Hàn bất mãn kêu ra tiếng đến,"Uhmmm...... Uhmmm...... Đới...... Đới Manh, mau tránh ra, chị...... Chị không thở được"

Lúc này Đới Manh mới không cam lòng buông tha cho đôi môi của Mạc Hàn, làm cho Mạc Hàn từng ngụm từng ngụm thở phì phò "Em định làm chị ngộp thở mới chịu phải không?" Mạc Hàn đấm Đới Manh một cái nói.

"Em gọi điện thoại cho chị nhiều lần như vậy, chị cũng không bắt máy, em lo muốn chết luôn chị có biết không, cái này chỉ là một chút bồi thường thôi" Đới Manh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Em gọi điện cho chị? Sao chị không nghe vậy, đừng gạt chị" Mạc Hàn cảm thấy bình thường nàng ngủ cũng không sâu, không có khả năng di động reo mà cũng không nghe, vì thề nàng liền cầm di động lên xem.

Vừa thấy, quả nhiên có năm cuộc gọi nhỡ của Đới Manh lúc ba giờ, như thế nào lại không nghe thấy chứ, thật kỳ lạ? "Manh? Sao hôm nay lại về sớm như vậy, làm tổng tài không được trốn việc biết không." Mạc Hàn lại bắt đầu thuyết giáo với Đới Manh.

Ai ngờ Đới Manh căn bản không nghe Mạc Hàn đang nói cái gì, nhìn chằm chằm Mạc Hàn, theo tầm mắt của Đới Manh, Mạc Hàn cúi đầu liền thấy "A – đồ sắc lang, không được nhìn" Mạc Hàn nhanh trốn vào trong chăn. Trước lúc đi ngủ Mạc Hàn tăm qua một lần, sau đó chỉ quấn khăn tắm liền chui vào ổ chăn, lúc ngủ say, không cẩn thận làm khăn tắm rớt ra, đường cong hoàn mỹ bị Đới Manh nhìn không sót chỗ nào, khó trách ánh mắt Đới Manh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro