Phần 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

“Mạc Hàn, đến ăn chút gì đi” Đới Manh cầm sandwich cùng sữa tới trước mặt Mạc Hàn.

“Đới Manh, chị thật sự không đói” Mạc Hàn một lòng đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu.

Đới Manh cầm sandwich và sữa mà Đới Phong mua, sau đó nắm tay Mạc Hàn tới ngồi xuống hàng ghế dành cho người thân chờ ngoài cửa phòng cấp cứu “Mạc Hàn, bây giờ còn chưa biết khi nào thì ba chị mới đẩy ra, chị không ăn gì thì đến khi ba ra ngoài thì chị sẽ chịu không nổi?”

Mạc Hàn nhìn Đới Manh, cảm thấy Đới Manh thật sự trưởng thành, không giống lúc vừa mới tiến vào công ty, tính tình như đứa trẻ thích đùa giỡn, hiện tại Đới Manh gặp được sự tình chẳng những bình tĩnh, còn có thể khuyên người bên cạnh, Mạc Hàn ôm Đới Manh nghẹn ngào nói “Uhm”

Đới Manh giúp Mạc Hàn lấy sandwich ra, đút từng miếng từng miếng cho Mạc Hàn ăn, đem sữa thổi nguội mới đưa tới bên miệng nàng. Mẹ Mạc đứng một bên nhìn thấy Đới Manh cẩn thận chiếu cố Mạc Hàn, trong lòng cảm động không nói nên lời.

“Tiểu Chu, bà cũng ăn một chút gì đi, chúng ta phải tin tưởng lão Mạc, ông ấy nhất định không có việc gì” Mẹ Đới nói với mẹ Mạc.

Mẹ Mạc gật gật đầu, yên lặng ăn sandwich.

“Đèn sáng kìa” Đới Manh hét lớn.

Mạc Hàn và mẹ Mạc vội đứng lên “Bác sĩ, bác sĩ, ba tôi thế nào?” Mạc Hàn nhìn chằm chằm bác sĩ hỏi.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, chậm rãi nói “Bệnh nhân bị tắc nghẽn cơ tim, hơn nữa gần đây mệt nhọc quá độ, cho nên mới có hiện tượng ngất xỉu, hiện tại đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, ổn định cảm xúc không nên vì vui mừng hoặc lo lắng quá độ mà ảnh hưởng.”

“Bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm ông ấy không?”

“Chút nữa bệnh nhân sẽ được đẩy ra phòng chăm sóc, nhưng vẫn chưa tỉnh, cho nên các vị đợi tối nay hãy vào” Bác sĩ nói xong bước đi .

“Mạc Hàn, chị trở về nghỉ ngơi một chút đi, em ở trong chờ bác trai tỉnh lại” Đới Manh nhẹ nhàng nhìn Mạc Hàn nói.

" Em về công ty đi, chị ở đây chờ được rồi”

“Em đã gọi điện nhờ ba giải quyết việc ở công ty rồi, từ giờ trở đi em sẽ luôn bên cạnh chị” Đới Manh ôn nhu nói.

“Dì trở về nghỉ ngơi một chút đi, con và Mạc Hàn ở lại là được rồi” Đới Manh quay lại nói với mẹ Mạc.

“Đúng vậy, tiểu Chu, tôi đưa bà về nghỉ ngơi một chút, để hai đứa nhỏ ở lại được rồi” Mẹ Đới cũng nói.

“Uh, vậy được rồi, Hàn Hàn nếu có chuyện gì con lập tức gọi điện thoại cho mẹ”

“Dạ, mẹ, mẹ về trước đi”

Mẹ Mạc cùng mẹ Đới rời khỏi bệnh viện.

“Mạc Hàn, em ở đây chăm sóc ba, em đi tìm bác sĩ nói chuyện.”

“Uhm”

Đới Manh đi vào văn phòng của bác sĩ, ngoài ý muốn cũng nhìn thấy Tôn Nhuế ngồi bên trong, cô gõ cửa rồi đi vào.

“Tôn Nhuế, sao cô ở đây?” Đới Manh kỳ quái nhìn Tôn Nhuế.

“Thảo luận một chút bệnh tình của Mạc tổng.”

“Không ngờ Tôn tổng đây có thể nhận biết tất cả những vị y sự nổi tiếng về tim mạch như vậy, ngay cả bác sĩ Đinh nổi danh mà cô ấy quen biết.” Bác sĩ chủ trì hưng phấn nói.

Đới Manh nghi hoặc nhìn Tôn Nhuế, đối với sự hiểu biết về Tôn Nhuế cô có nghi vấn rất lớn. Lúc trước Tôn Nhuế có thể lập tức chi hai mươi triệu để thu mua Hoắc thị, hiện tại lại đột nhiên nói nhận thức những bác sỹ nổi danh, điều này làm cho Đới Manh cảm thấy bối cảnh của Tôn Nhuế phi thường cường đại.

“Bác sĩ, bệnh tình Mạc tiên sinh hiện tại thế nào?” Đới Manh nhìn bác sỹ vẫn còn đang hào hứng kia hỏi.

“Vốn Mạc tiên sinh có bệnh tắc nghẽn cơ tim, trường kỳ trị liệu vẫn là không hề khởi sắc, nhưng đây lại có biểu hiện cảm xúc thất thường, ăn uống rối loạn, làm cho tim đau thắt thường xuyên phát tác. Tuy rằng mỗi lần phát tác không ảnh hưởng nhiều, bình thường không vượt qua 15 phút, nhưng bệnh nhân không chú ý nghỉ ngơi, mới dẫn đến việc hôn mê.

“Có thể chữa khỏi không?”

“Đương nhiên có thể, nhưng Mạc tiên sinh có bệnh tim do di truyền, cho nên nếu giải phẫu thì hơi mạo hiểm, đây là lý do vì sao trước giờ ngài ấy vẫn trị liệu mà chưa phẩu thuật. Nhưng nếu nhờ bác sĩ Đinh nổi danh tham gia vào việc phẩu thuật động mạch vành, thì việc hồi phục của Mạc tiên sinh sẽ có khả năng càng cao.”

“Bác sĩ Đinh để tôi liên hệ, nếu không có việc gì bận thì sáng mai ông ấy có thể tới” Tôn Nhuế nhìn Đới Manh nói.

“Thật sự sao, vậy…… vậy rất mong Tôn tổng có thể mời ngài ấy tới bệnh viện chúng tôi, hy vọng lần giải phẫu này tôi có thể cùng tham gia.” Bác sĩ chủ trì nhìn Tôn Nhuế thành thật nói.

Tôn Nhuế và Đới Manh cùng nhau rời khỏi văn phòng của bác sĩ chủ trì.“Tôn Nhuế, cô rốt cuộc là loại người nào?” Đới Manh nhịn không được mở miệng hỏi.

“Là cấp dưới Mạc tổng, tổng giám đốc tài vụ của Mạc thị.” Tôn Nhuế chậm rãi nói.

“Trừ bỏ chuyện này? Một tổng giám đốc tài vụ cho dù biết kiềm tiền giỏi thế nào thì cũng không có hai mươi triệu dễ dàng như vậy”

“Tiền kia chừng nào trả lại cho tôi?”

“Này……” Tiền toàn bộ dùng để thu mua Hoắc thị, sau lại bởi vì mẹ Đới nói, Đới Manh đem Hoắc thị trả lại cho Hoắc Hãn Đình, mà Hoắc Hãn Đình đem Mạc thị trả lại cho Mạc Hàn, cứ như vậy hai mươi triệu này Đới Manh xem như không công, Đới Manh đáp ứng sẽ trả lại tiền cho Tôn Nhuế khi Đới thị trả Mạc thị cho Mạc Hàn, nhưng cụ thể thì chưa nói khi nào sẽ trả.

“Chờ khi cô trả đủ tiền cho tôi thì nói cho cô nghe. Tiền này không phải ăn trộm, yên tâm đi. Bác sĩ Đinh ngày mai sẽ tới làm kiểm tra cho Mạc tổng, cô và Mạc tổng nên chuẩn bị trước” Nói xong Tôn Nhuế liền rời khỏi bệnh viện.

“Đới Manh, bác sĩ nói thế nào?” Mạc Hàn thấy Đới Manh trở về vội vàng hỏi.

“Không có việc gì, bác sĩ nói sẽ kiểm tra thân thể cho bác trai, sau đó phẩu thuật tim”

“Không được đâu, ba chị có bệnh tim di truyền, nếu phẫu thuật sẽ rất mạo hiểm” Mạc Hàn trả lời.

“Không sao, Tôn Nhuế có quen biết với bác sĩ tim mạch nổi danh, sẽ liên hệ giúp chúng ta, ngày mai tới tiến hành kiểm tra tổng quát cho bác trai, bác sĩ chủ trì ở đây đều nói không thành vấn đề”

“Tôn Nhuế? Cô ấy quen biết bác sĩ nổi tiếng?” Mạc Hàn thì thào nói.

“Uhm, đúng đó, em vừa hỏi cô ấy, cô ấy cũng không nói rõ, chỉ nói sẽ gọi cho vị bác sĩ ấy đến, kêu chị và bác gái chuẩn bị một chút, thoạt nhìn hẳn là không có vấn đề gì”

“Hy vọng đúng như vậy.”

“Mạc Hàn mau nhìn kìa, ba chị tỉnh rồi.” Đới Manh vừa nhìn vào phòng bệnh thì thấy ba Mạc tỉnh lại đang nhìn chằm chằm mình và Mạc Hàn, vì thế vội kêu lên.

“Ba, ba cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không, con gọi bác sĩ tới nha?” Mạc Hàn một hơi hỏi.

“Mạc Hàn, Mạc Hàn, bây giờ bác trai còn yếu lắm, chị một hơi hỏi nhiều như vậy, làm sao bác ấy trả lời kịp” Lúc trước Đới Manh nằm viện, mẹ Đới cũng là một hơi hỏi rất nhiều vấn đề, làm Đới Manh cũng không biết trả lời cái nào trước, cho nên vội ngăn cản Mạc Hàn tiếp tục đặt câu hỏi.

“Thật không, chị không biết, chị không biết hiện tại phải làm cái gì? Đới Manh làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Lúc này Mạc Hàn rối loạn tay chân, hoàn toàn không còn bình tĩnh như mọi khi.

“Mạc Hàn, Mạc Hàn, chị bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, hiện tại bác trai không có việc gì, bác ấy không có việc gì, chúng ta chỉ cần lẳng lặng ở bên cạnh, chờ ngày mai kiểm tra tổng quát, xem báo cáo của bác sĩ thế nào rồi mới tính tiếp, hiểu chưa?” Đới Manh kiên nhẫn giải thích cho Mạc Hàn nghe, biết lúc này trong đầu Mạc Hàn rối loạn, cho nên Đới Manh nhất định phải giúp Mạc Hàn bình tĩnh giải quyết hết thảy mọi việc.

Ba Mạc trợn tròn mắt nhìn Mạc Hàn và Đới Manh, cũng không biết ông ấy rốt cuộc đang nhìn cái gì, tròng mắt trừng to, thoạt nhìn như là đang trừng mắt Đới Manh.

Đới Manh rụt lui bả vai, né sang một bên đi.

Ngày hôm sau, Đới Manh giúp mẹ Mạc và Mạc Hàn đưa ba Mạc vào phòng kiểm tra, bởi vì bác sĩ Đinh vừa tới, cho nên có rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện muốn lại nhìn mặt ông ấy, vị bác sĩ tim mạch nổi danh khắp nơi.

“Ồn ào cái gì, mọi người lập tức cút ra ngoài hết cho tôi.” Bác sĩ Đinh gầm lên giận dữ nói.

Rất nhanh, không đến một phút đồng hồ, toàn bộ phòng bệnh lập tức trở nên im ắng , chỉ còn lại có bác sĩ Đinh, Mạc Hàn và Đới Manh, còn mẹ Mạc thì đang đi đóng tiền viện phí.

Bác sĩ Đinh xem báo cáo kiểm tra tổng quát của ba Mạc, một bên dùng bút không ngừng gõ vào bản báo cáo, phát ra “Ba ba ba” tiếng vang, Đới Manh cùng Mạc Hàn nhìn thoáng qua, Đới Manh nhớ rõ Tôn Nhuế nói, bác sĩ Đinh này ghét nhất là lúc đang xem bệnh án mà có người hỏi ông ấy, lúc này mặc kệ là ai, xác định chắc chắn là bị ăn mắng thậm tệ, nói không chừng một tay cầm dao sẽ phóng tới trước mặt, cho nên lúc này Đới Manh và Mạc Hàn rất ăn ý đứng ở một bên không lên tiếng.

Rốt cục bác sĩ Đinh cũng xem xong báo cáo, nhìn Đới Manh nói “Ngoại trừ quả tim có chút vấn đề, cơ thể ông ấy cũng không tệ lắm, chờ giải phẫu xong tôi cam đoan trả lại một cơ thể khỏe mạnh còn có thể sinh được quý tử.”

“Khụ…… Khụ……” Đới Manh và Mạc Hàn nghe xong thiếu chút nữa bị sặc, Mạc Hàn vội ho khan để che dấu “Bác sĩ Đinh, khi nào ba tôi có thể mổ?”

“Tùy, tôi chuẩn bị ngày mai buổi sáng tám giờ.”

“Có sớm quá hay không?” Đới Manh nhìn bác sĩ Đinh nói.

“Mười hai giờ tôi có hẹn người ăn cơm, ai làm chậm trễ, tôi cho người đó suốt đời nằm trên giường bệnh” Bác sĩ Đinh trừng mắt Đới Manh nói xong, bước đi ra khỏi phòng bệnh.

“Đới…… Đới Manh, bác sĩ Đinh có phải y thuật cao minh không vậy?” Mạc Hàn nhìn Đới Manh hỏi.

Đới Manh lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua ba Mạc nằm trêи giường bệnh, chỉ thấy ba Mạc vẻ mặt đổ mồ hôi nhìn mình “Bác trai, bác không sao chứ?” Đới Manh nói.

“Xú tiểu tử, cho dù tôi không đáp ứng cô cùng Hàn Hàn một chỗ, cô cũng không nên tìm một bác sĩ như vậy tới đây chứ” Ba Mạc nghe bác sĩ nói, cũng bắt đầu lo lắng.

“Không…… Không phải như vậy. Bác sĩ Đinh thật sự là bác sĩ nổi tiếng trong giớ y học, nhất là khoa tim mạch, tuyệt đối là bác sĩ giỏi nhất” Đới Manh đành nói để trấn an ba Mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro