Lần Đầu Gặp Anh Ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng...Reng.." - Tiếng chuông báo thức của điện thoại Tiểu Hy.

" Sáng rồi à ? Cuối cùng thì cũng đến lúc rồi "

Cô trườn mình xuống giường, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, trang điểm lại gương mặt một chút, chợt nhận thấy gấu mắt đen quần như gấu trúc, cũng phải thôi, cả đêm qua cô chẳng chợp mắt được, cứ lim dim lại giật mình vì gặp ác mộng, cô mơ thấy cậu ấy, chàng trai năm xưa gặp mặt chỉ 1 lần khi cô vô tình bị lạc vào một khu rừng vắng vẻ, chính anh là người đã bảo vệ cô tránh khỏi bầy thú dữ....vì cô mà anh bị thương...cô vẫn nhớ mãi sự dịu dàng của anh....cô còn mơ thấy Lục Vương Triết tóm tay cô, kéo cô rời khỏi anh trong vô vọng......tất cả chỉ là ác mộng.

Trang điểm xong, cô bước xuống lầu, Vương lão gia và Thiên Hàn đã đợi sẵn ở dưới nhà, điểm tâm sáng đã được dọn ra trông rất hấp dẫn.

" Xuống đây ăn nào " - Thiên Hàn nhìn cô tươi cười.

" Em không đói, em chuẩn bị xong cả rồi, chúng ta đi thôi "

" Không cần vội, chưa đến hẹn đâu, ngồi xuống đây ăn sáng với anh đã ! "

" Ừm " - Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

" Dọn thức ăn cho nhị tiểu thư mau lên " - Anh quay vào bếp réo đám người hầu.

" Đây thưa nhị tiểu thư, mời cô dùng " - Lâm quản gia đặt dĩa điểm tâm lên bàn.

" Cảm ơn ông, Lâm quản gia, ông giúp tôi chuẩn bị xe chưa ? " - Cô dịu dàng hỏi.

" Tất cả xong hết rồi ạ, chỉ đợi nhị tiểu thư và đại thiếu gia thôi "

" Ừm "

Cô dùng bữa sáng cùng với anh xong thì cũng đã đến hẹn, hai người nhanh chóng chuẩn bị rồi lên xe.

" Đi cẩn thận, nhớ chú ý lời ăn tiếng nói dùm tôi nhá cô nương " - Vương lão gia đùa vui.

" Con biết rồi " - Đáp trả lại sự vui vẻ của ba mình, cô chỉ biết lạnh nhạt vì vẫn còn giận dỗi.

" Lên đường "

Đến biệt thự nhà họ Lục, Thiên Hàn dìu cô bước xuống xe, bà của Lục Vương Triết đã đứng đợi sẵn.

" Chào hai cháu " - Bà tươi cười.

" Chào bà ạ " - Cô lễ phép cuối đầu.

" Vào nhà, vào nhà đã " - Bà giục thúc, nắm tay Tiểu Hy dắt cô vào nhà.

" Cháu ngồi đi, Vương Triết nó bận việc công ty, không tiện về, xin lỗi cháu "

( Đúng là tên thiếu gia lạnh lùng, đến cả vợ tương lai cũng chả thèm quan tâm, tôi đợi xem anh có ngủ ngoài đường luôn không ! )

" Không sao đâu bà, công việc quan trọng mà, không thể để lỡ được ! " - Cô niềm nở tươi cười.

" Cháu thật là hiểu chuyện, đẹp người, đẹp nết, ta mà có đứa cháu dâu như cháu thì phước ba đời !... "

" Đó phải là phúc đức của cháu bà ạ "

" À, xin lỗi, cậu đây là..." - Bà quay sang Thiên Hàn.

" Dạ cháu.."

" Anh ấy là Vương Thiên Hàn, là anh của cháu đấy ạ " - Thiên Hàn chưa kịp trả lời thì cô đã cắt ngang.

" Vậy à, ta chưa từng nghe Vương lão gia có con trai đó ! "

" Dạ....cháu chỉ là con nuôi thôi ạ..."

" Hả..Thật sao...cho bà già này xin lỗi "

" Không sao đâu bà "

" Cũng trưa rồi, hai cháu ở lại dùng cơm trưa với bà được không, có một mình bà già cô đơn này cũng buồn thật "

" Dạ chắc chúng cháu xin..."

" Dạ được ạ " - Cô lại lần nữa cắt ngang lời Thiên Hàn.

" Ngô quản gia, dọn cơm trưa lên đi "

" Bà ơi, khu vườn nhà bà đẹp quá, cháu đi tham quan 1 vòng được không ? "

" Được chứ, cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi "

" Đi với em nào Thiên Hàn " - Cô kéo tay anh bước ra khuôn viên sau nhà.

" Sao em lại muốn ở lại ăn cơm ? "

" Em muốn gặp mặt Lục Vương Triết một lần "

" Nhưng..."

" Không cần lo cho em đâu, anh muốn thì cứ về trước đi "

" Sao anh bỏ em được, anh sẽ ở lại "

" Cơm chuẩn bị xong rồi, mời hai vị vào dùng bữa " - Ngô quản gia chu đáo.

Hai người dùng bữa trưa, sau đó vì có một cuộc điện thoại nên Thiên Hàn đã rời đi trước, Tiểu Hy ở lại trò chuyện và chơi với bà của Lục Vương Triết đến tối. Cuối cùng thì điều cô mong đợi cũng thành sự thật: anh ta về nhà.

" Cậu chủ về rồi ạ " - Ngô quản gia bước ra mở cổng.

" Ừ " - Anh ta chỉ biết lạnh nhạt trả lời.

Bước vào nhà, nhìn thấy Tiểu Hy và bà, anh ta chỉ quay qua: " Cháu về rồi bà à " rồi bước thẳng lên lầu, không thèm nhìn Tiểu Hy một lần.

( Đúng là tên khùng, mắt đuôi hay sao mà không thấy nhị tiểu thư ta đây )

" Vương Triết, đứng lại đó cho bà " - Bà anh ta nghiêm khắc.

" Cháu không nhìn thấy Tiểu Hy à ? Phép tắt lịch sự để ở đâu ? " - Bà lườm anh.

" Chào " - Anh cộc lốc nhìn Tiểu Hy bằng ánh mắt sắc lạnh.

" Ừm...bà ơi...anh ấy mới về...chắc còn mệt...cháu không sao đâu ạ " - Cô quay sang bà để tránh ánh mắt ấy.

" Không sao gì mà không sao, như vậy là bất lịch sự, cháu là khách mà, thậm chí còn là cháu dâu tương lai của bà ! " - Bà nắm tay cô, đùa vui.

" Dạ...cháu.." - Cô có chút ngại ngùng.

" Cháu vào phòng đây "

" Rầm " - Cánh cửa phòng đóng sầm lại.

" Xem ra cô ta cũng chả tốt lành gì, cũng giống như những người phụ nữ kia, chỉ biết nịnh nọt bà " - Anh cười nhếch môi, khinh bỉ.

Dưới lầu, sau khi Vương Triết vào phòng, bà lại 1 phen tức giận vì thái độ của anh ta.

" Cái thằng này, hôm nay bị gì không biết, còn dám hỗn với bà "

" Thôi mà, bà đừng giận,  chắc tại có cháu nên  anh ấy không vui "

" Cũng trễ rồi, để ta kêu Ngô quản gia đưa cháu về "

" Dạ cháu cảm ơn bà "

" Vậy cháu xin phép, bà ngủ ngon ạ "

( Rồi tôi sẽ quay lại, khuất phục anh, đợi đấy: Lục Vương Triết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro