C1. Thành phố M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , Mộc Lam đã đứng ở sân bay chuẩn bị cho chuyến đi đến thành phố M nơi mà mẹ cô cùng gia đình mới của bà sống.
Cô xoa xoa hai tay vào nhau vì dù là mùa hạ nhưng buổi sáng ở Thành phố Y vẫn se lạnh , cô kéo vali đi tìm chỗ ngồi lấy điện thoại ra xem thời gian còn 10p nữa là máy bay khởi hành.

Giờ em cứ nhớ

Ngày đầu

Mình giận hờn nhau
Sáng đêm

Anh cuống quýt
Không biết phải
Làm sao

Chuông điện thoại vang lên là  mẹ gọi ,cô bắt máy :
- " Alo , con đây "
Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ nhẹ nhàng.
- " Tiểu Lam , tầm bao giờ con đến chỗ ta "
- " Chắc là 4 tiếng nữa sẽ đến ạ "
- " Vậy lúc con đến nhớ gọi cho ta , ta sẽ đến đón "
Cô đang định trả lời thì tiếng tiếp viên vang lên.
" Máy bay mang số hiệu 28102000  bay đến sắp cất cánh , mong hành khách mau lên máy bay ".( đoạn này ta không biết nên viết bừa đấy 😂).
- " Mẹ đến giờ rồi con đi đây gặp mẹ sau , byby " sau đó cúp máy.
----------------------
Lúc xuống sân bay Thành phố M cô đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy liền lấy điện thoại gọi cho mẹ .
Đợi một lúc , bà bắt máy :
- " Tiểu Lam con đứng ở đâu vậy "
Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm con gái.
- " Con ra ngoài cổng rồi ạ "
- " Vậy được con đợi ở đó ta ra liền ".
- " Vâng " .
Bà cúp máy đi ra ngoài cổng thấy ngay đứa con gái mà bà nhớ nhung mấy năm nay. Bà bật khóc chạy lại ôm cô :
- " Tiểu Lam , huhu nhìn con gầy quá ". Cô thấy mẹ khóc cũng tủi thân khóc theo .
- " Huhu , Tiểu Lam nhớ mẹ lắm". Khóc xong cô mới để ý đến người đàn ông mặc vest đen bên cạnh .
- " Mẹ , đây là .... " .
Bà vẫn còn xúc động nên không nói được , người kia lịch sự giới thiệu :
- " Chào tiểu thư , tôi tên Minh Thiên thư kí của ông chủ Phong ".
- " Tôi không phải tiểu thư , gọi tôi là Tiểu Lam là được ". Anh khẽ cười
- " Ân ".
Mẹ cô bây giờ mới quệt nước mắt , nắm tay cô nói :
- " Tiểu Lam,chúng ta đi về thôi".
- " Ân ".
Minh Thiên nhanh nhẹn ra mở cửa xe cho hai người, sau đó lái đi. Trên đường về hai người nói rất nhiều chuyện , mẹ cô đùa sau này gả cô cho Minh Thiên khiến cô đỏ mặt quay đi không dám nói gì nữa , còn Minh Thiên chỉ biết cười trừ.
-------------------
Lần đầu viết truyện nên sai sót nhiều , không vần cho lém nên nhém đá thoải mái.
Đa tạ / chấp tay , cúi đầu /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tt