🍈12 NGUY HIỂM! NHẬN RA TÌNH YÊU🍈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đó là một chấm đỏ hiện lên ngay chán cô, anh lập tức vứt đóa hoa oải hương trên tay.
  " Tzuyu, cẩn thận " Jungkook lao đến ôm lấy cô, một viên đạn ghim ngay bả vai phải của anh máu đỏ nhuộm lên chiếc váy trắng của cô tạo thành một đóa hoa. Anh ôm lấy cô lập tức rút súng trong túi quần ra bắn vào những kẻ muốn ám sát cô.
Thấy anh vì cứu cô mà bị thương cô đau lòng, khóc từng giọt lệ của cô như chuỗi chân châu bị đứt hạt vậy.
  " Hức.. Hức..  Jeon Jungkook anh bị thương rồi "
Người của anh lập tức đến.
  " Lão Đại, xin lỗi đã đến trễ " Park Jimin bác sĩ cũng là cánh tay đắc lực còn lại của anh. Nói xong Jimin đưa anh và cô lên xe lập tức trở về biệt thự của anh, trên xe.
  " Hu... Hu... Jeon Jungkook tỉnh lại đi không phải anh..hu.. hu.. nói yêu em sao, anh không được chết, vì.. vì.. " Tzuyu khóc nức nở nói với anh.
  " Vì.. sao.. " hơi thở yếu dần anh hỏi cô.
  " Vì.. vì em.. em...yêu..anh " cô vừa khóc vừa lắp bắp nói với anh.
Khoảng khắc nhìn thấy anh vì cứu cô mà dính một phát đạn cô mới nhận ra cô sợ mất anh đến thế nào.
Nghe được câu nói của cô anh mỉm cười rồi ngất xỉu.
  " Jungkook... Jungkook anh tỉnh lại đi. "
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự nhà anh, Jimin lập tức đưa anh vào nhà làm phẫu thuật lấy viên đạn ra rồi băng bó cho anh.
Kim Min Gyu vội vã đi vào biệt thự của anh thấy Jimin anh lập tức hỏi :
  " Jungkook sao rồi "
   " Đã ổn thưa Kim thiếu " Jimin trả lời anh đúng lúc.
Sáng hôm sau, cô bước lên phòng Jungkook thấy trên vai anh được băng bó bằng vải trắng cô hết sức đau lòng, bước đến bên giường anh vén mái tóc anh lên cô ngắm anh, khoảng khắc này thật bình yên.
  " Ngắm đủ chưa " anh dịu dàng nói với cô, khi tỉnh thấy người đầu tiên anh muốn thấy đang ngồi bên cạnh mình anh cảm thấy thật hạnh phúc.
  " Anh tỉnh từ khi nào ? " cô giật mình hỏi anh.
  " Thấy em si ngốc ngắm anh, tưởng sẽ được hôn trộm nhưng đợi mãi không được đành phải mở mắt ra. " anh chọc cô.
  " Ai si ngốc ngắm anh chứ " cô đỏ mặt phản bác.
  " Tzuyu những lời lúc trên xe em nói là thật chứ ? "
  " Lời gì tôi không nhớ " cô hỏi lại anh.
  " Vậy anh lại nghe có người nói yêu anh "
  " Ai nói yêu.. yêu anh chứ " cô đỏ mặt nói, không phải lúc đó anh đã ngất rồi sao.
  " Thật tội nghiệp anh vì người ta suýt mất cái mạng " nghe Tzuyu nói vậy anh giả vờ giận rỗi quay đi.
  " Này " cô khều tay anh lại lí nhí nói :
  " Đừng giận mà, em yêu anh Jungkook..anh đừng " chưa nói hết câu môi cô đã bị bịt lại bằng nụ hôn của anh.
Đầu lưỡi anh thâm nhập vào khoang miệng của cô, ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào, cô cũng vòng tay lên cổ anh đáp trả.
  " Khụ.. Khụ..haha.. xin lỗi hai người cứ tiếp tục, tớ chưa thấy gì hết " Min Gyu cười nhìn ánh mắt nguy hiểm của Jungkook đang nhìn mình.
  " Biết vậy sao không ra ngoài, để tớ còn tiếp tục ! " Jungkook tức giận vì bị phá đám.
  " Jungkook " Tzuyu đỏ mặt rúc đầu trong ngực anh, không ngờ anh còn nói những lời đó.
Nhìn người con gái trong lòng thẹn thùng anh cười. Thấy cảnh chàng chàng thiếp thiếp của hai người họ Min Gyu cười châm chọc.
  " Jungkook, cậu thật lợi hại nha một viên đạn liềm ôm được em gái Tzuyu về nhà " nói xong Min Gyu bước ra ngoài không quên đóng cửa lại cho hai người họ.
  " Sao vừa nãy anh lại nói những lời đó chứ " Tzuyu giận dỗi đập nhẹ vào ngực Jungkook.
  " Anh nói đều là thật " anh bịt môi cô lại tay anh đưa vào áo cô nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa ẩn sau chiếc áo ngực của cô.
  " Ư... Jungkook anh đang bị thương không được " nói xong cô đẩy anh ra đỏ mặt chạy ra ngoài.
Để anh lại trong phòng một bụng dục hỏa.
  " Đến lúc anh bình phục, em khó mà xuống giường được " anh bá đạo nói.
Sáng hôm sau trong phòng anh, Jung Hoseok đã ở đây báo cáo tình hình công việc và bang.
  " Điều tra là ai làm ? " anh dùng ánh mắt lạnh lùng hỏi.
  " Là Kim Jin Hwan thưa Lão Đại "
  " Giết sạch Kim gia, đem lão ta về trụ sở bang Phi Ưng " đụng đến anh đã khó sống, ông ta còn cả gan đụng đến bảo bối của anh.
  " Vâng "
Sau khi Hoseok rời đi cô bưng tô cháo bước vào.
  " Jungkook ăn cháo đi còn nóng " đến trước mặt anh đưa cháo cho anh.
  " Em đút anh đi, tay anh không cử động được " anh mỉm cười gian xảo nói với cô làm cô đỏ mặt.
  " Có bỏng không " thổi cháo, cô ân cần đút cho anh.
  " Ừ, rất ngon " anh mỉm cười hạnh phúc nói với cô.
Sau khi ăn xong anh nói với cô :
  " Anh muốn đi tắm "
  " Để em gọi quản gia Han giúp anh "
  " Em giúp anh là được "
  " Nhưng mà.. " nghe anh nói gò má cô ửng hồng.
  " Em lỡ để người khác nhìn thấy cơ thể anh sao " nói xong lập tức dùng cánh tay không bị thương lôi cô vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro