🍈41 NHẬN LẠI NGƯỜI THÂN🍈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bước chân vào Kim Gia, Tzuyu cảm thấy rất khẩn trương mặc dù cô đã quyết định nhận lại ông Nam Joon nhưng cô vẫn không biết làm sao để đối mặt với ông.
" Tzuyu, mạnh mẽ lên " Jungkook nắm chặt lấy tay cô như muốn chuyền cho cô vài phần dũng khí.
" Jungkook, chúng ta vào thôi " Tzuyu thở nhẹ một hơi, cũng nắm chặt lấy tay anh, cùng anh bước vào nhà.
Nhìn thấy Tzuyu, ông Nam Joon vui mừng, chạy lại chỗ cô lo lắng vội vã hỏi cô :
" Tzuyu, Jeon Jungkook có làm gì con không ? Con chịu quay về ba vui lắm ! "
" Ừm... Jungkook không làm gì con cả, Kim Lão Gia ba của con đâu ?" nghe câu hỏi của ông Nam Joon làm mặt cô chợt có một tầng mây trên má, cô cúi đầu nhẹ nhàng hỏi.
" Ba...ba con ông ấy đang đi dạo ngoài vườn, để ta cho người gọi ông ấy vào " tiếng ba mà Tzuyu gọi không phải dành cho ông Nam Joon, làm ông khá thất vọng, thực ra ông rất muốn nói ông mới chính là ba cô, nhưng ông biết cô không thể nhanh chóng tiếp nhận được sự thật nên ông cũng không ép cô, trả lời Tzuyu xong xoay người đi lên lầu.
Nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của ông, Tzuyu cảm thấy rất có lỗi, tay cô càng siết chặt tay Jungkook.
" Tzuyu, tự tin lên " Jungkook khẽ nói để động viên cô giúp cô tăng thêm phần dũng cảm trong người.
" Ba " nhìn ông Nam Joon chuẩn bị đặt chân lên cầu thang, Tzuyu gọi to.
" Chắc mình nghe nhầm rồi " ông Nam Joon giật mình khựng lại nhưng rồi ông bước đi tiếp, ông nghĩ người mà Tzuyu gọi là Chou Won Bin.
" Ba, không muốn nhận lại con sao ? " nhìn bóng lưng cô đơn của ông, cô bất giác rơi nước mắt khàn khàn nói với ông, có lẽ sức mạnh của tình thân đã cho cô tất cả dũng khí để nhận lại ông.
" Tzuyu, c..on con gọi ta sao ? " Ông Nam Joon vui mừng lắp bắp một tiếng quay lưng đi đến chỗ Tzuyu, vừa đi ông vừa hỏi cô.
" Ba " Tzuyu nức nở gọi ông rồi ôm chầm lấy ông.
" Con gái ngoan đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến cháu ngoại của ta " ông Nam Joon buông tay cô ra, hai tay ông đưa lên hai bên má cô dịu dàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại, vừa lau ông vừa cưng chiều nói.
" Ba, sao b..a ba biết con có thai ? " Tzuyu bất ngờ vì câu nói của ông, cô ngây ngô hỏi ông.
" Là lúc ba cứu con, Bikjo bác sĩ của nhà chúng ta nói cho ta biết " ông Nam Joon vuốt nhẹ mái tóc của Tzuyu, yêu thương nói cho cô biết.
" Khụ..khụ, xem ra có ba ruột không cần người ba nuôi này nữa rồi " nhìn cảnh yêu thương của hai người họ, ông Chou giả vờ ganh tị nói.
" Ba, con luôn thương ba nhất nha " cô chạy đến bên ông Chou, ôm cánh tay ông nũng nịu lấy lòng.
" Đứa nhỏ này sắp làm mẹ rồi phải cận thận chứ " nhìn động tác vội vàng của Tzuyu, ông Chou cưng chiều trách yêu cô, rồi tiếp tục trêu chọc cô :
" Con gái lớn rồi không biết nghe lời, để người ta dụ dỗ cho lớn bụng, rồi chẳng dám về nhà " miệng nói nhưng ánh mắt sắc bén của ông Chou nhìn về phía Jungkook.
" Ba, người ta không phải như vậy " Tzuyu cúi đầu đỏ mặt phản bác lại lời nói của ông Chou.
Nhìn biểu hiện đáng yêu của Tzuyu, Jungkook nhếch môi tạo thành một nụ cười cưng chiều, tiến tới chỗ cô anh nắm tay cô, kiên định nói với ông Chou :
" Ba, người yên tâm sau khi điều tra ra hung thủ sát hại mẹ ruột của Tzuyu, con sẽ cho cô ấy một đám cưới không thể nào quên được "
" Ta cho cậu một tháng " ông Chou lạnh lùng nói với anh, vì ông biết việc này đã hơn hai mươi năm vẫn chưa điều tra được hung thủ nên ông không muốn con gái bảo bối của mình phải đợi lâu.
" Con chắc chắn với ba lâu nhất là một tháng " Jungkook nhìn ông lạnh lùng nói nhưng cũng không thiếu phần kính trọng.
" Được rồi chúng ta vào ăn cơm thôi " ông Nam Joon hài lòng với biểu hiện của anh, ông lên tiếng xóa tan màn sương lạnh này.
*****************************
Ngồi trên bàn ăn Tzuyu nhìn người phụ nữ cho người cưỡng bức mình, cô có phần sợ hãi.
" Tzuyu, đừng sợ bà ấy tên là Yoo Jungyeon em ruột của mẹ con cũng chính là dì của con " ông Nam Joon lên tiếng xóa tan lỗi sợ trong lòng cô.
" Tzuyu, cho ta xin lỗi vì việc hôm đó lúc đó là do ta quá tức giận với lại ta không biết con là con gái của chị gái ta, Jennie từ nhỏ do ta yêu thương chăm sóc nên nó mất ta rất đau lòng " bà Jungyeon cầm tay cô, dịu dàng nói.
" Dì, người phải xin lỗi là con, nếu không phải do con Jennie cũng không có chết " Tzuyu cảm thấy có lỗi.
" Mọi chuyện chỉ có thể trách Jennie do nó tự làm tự chịu, không thể trách con được, nó mới là người có lỗi với con " bà Jungyeon nhẹ nhàng an ủi.
" Dì, cám ơn người đã hiểu cho con " Tzuyu cảm động ôm lấy bà.
" Thôi được rồi, ăn cơm thôi " ông Chou lên tiếng xóa bỏ bầu không khí buồn bã này.
" Tzuyu, con ăn món này đi rất tốt cho con và em bé " bà Jungyeon vui vẻ gắp thức ăn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro