🍈 NGOẠI TRUYỆN (12)🍈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            TAE HYUNG VÀ SANA

Trong một quán bar sập sình tiếng nhạc, trong một góc tối của quán bar, Tae Hyung một mình cô độc uống rượu hết ly này đến ly khác. Người ta nói khi say con người ta sẽ quên đi những nỗi đau trong lòng nhưng càng uống anh lại càng tỉnh càng uống anh lại càng đau.
Tae Hyung cầm ly rượu trên tay, anh khẽ lắc nhẹ rồi lại nhớ đến hình ảnh của Sana trong bốn năm qua, từ lúc anh gặp và yêu cô cho tới giờ đã hơn bốn năm nhưng cô vẫn ghét bỏ anh như vậy cho dù anh có làm gì thì trái tim cô vẫn không có anh.
" Sana, tại sao chứ ? Anh rất yêu em, tại sao trong trái tim em dù một vị trí rất nhỏ giành cho anh cũng không có ? Trong lòng em chỉ có Lee Taeyong người bạn thanh mai trúc mã kia thôi sao ? Hôm nay anh ta trở về chắc hai người đang hạnh phúc bên nhau rồi " Tae Hyung đầy xót xa đau khổ nói, rồi cho ly rượu lên miệng một hơi uống hết, anh rót một ly nữa, nhìn nó anh tiếp tục nói :
" Từ nay anh sẽ không bám theo em nữa, anh sẽ đứng từ phía xa nhìn em, chỉ cần em hạnh phúc thì cho dù không được ở bên cạnh em, anh cũng sẽ chúc phúc cho em. Sana, anh yêu em ! " Tae Hyung bắt đầu uống một cách điên cuồng.
*********************************
" Cốc... Cốc... "
   Sana mặc bộ đồ ngủ trong phòng bước ra, do cô chưa có dự định về nhà cũng không muốn ở nhà họ Kim nên cô đành thuê một căn phòng ở khách sạn để ở, vừa bước Sana vừa than thở :
" Giờ này còn ai tìm mình chứ, Taeyong đã về chẳng lẽ anh ấy quên gì ? " Sana mệt mỏi lại mở cửa ngày hôm nay Lee Taeyong trở về, cô cùng anh đi chơi khắp nơi và chơi những trò khi còn bé hai người cùng chơi cô cảm thấy rất vui.
Mở cửa ra đập vào mắt Sana không phải là Lee Taeyong mà là Kim Tae Hyung vị hôn phu của cô, thấy Tae Hyung say như không biết gì, cô đành đến đỡ anh.
" Tae Hyung tại sao anh lại uống đến say như vậy ? Tại sao không gọi người đến đón anh về nhà, anh chạy xe một mình đến đây trong tình trạng này rất nguy hiểm anh biết không ? Nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao ? " Sana đỡ Tae Hyung vào trong vừa đi, cô vừa lo lắng trách móc anh.
Tae Hyung nhìn vẻ mặt tức giận của Sana anh có cảm giác rằng mình đang mơ sao ? Cô đang quan tâm anh ư ? Thì ra uống say tốt như vậy anh mơ một giấc mơ hạnh phúc cô đang lo lắng cho anh.
Đỡ Tae Hyung nằm xuống giường, Sana ngồi xuống giúp anh cởi giày, rồi cô đứng dậy nói với anh :
" Anh ở đây tôi đi pha trà giải rượu cho anh "
Sana xoay người bước đi, bất ngờ bị Tae Hyung lôi lại làm cô ngã lên giường, Tae Hyung ôm trọn cô vào lồng ngực ấm áp của mình.
" Sana để cho anh ôm em một lúc thôi được không ? " giọng nói dịu dàng mang theo hơi men làm cho Sana như say trong lời nói của anh, cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
' Tại sao nằm trong lòng Tae Hyung cô lại thấy yên bình như vậy ? Tại sao khi thấy Tae Hyung say bí tỉ một mình tới tìm cô, cô lại cảm thấy vui vì anh nghĩ đến mình đầu tiên nhưng lại cảm thấy lo lắng cho anh ? Tại sao khi cùng Lee Taeyong đi chơi vui vẻ cô lại nhớ đến Tae Hyung? Không phải cô yêu Lee Taeyong sao ? " đắm chìm trong suy nghĩ dần dần khiến Sana đi vào giấc ngủ bình yên bên cạnh Tae Hyung.
Sáng hôm sau, mở mắt ra cảm thấy trước mắt xa lạ, Tae Hyung còn cảm thấy ngay cánh tay mình bị đè nặng, cúi đầu xuống nhìn thấy Sana nằm trong lòng mình, anh khẽ nở nụ cười chua xót hóa ra không phải anh mơ, anh sẽ nhớ thật kĩ kỉ niệm hạnh phúc này. Khẽ đỡ đầu Sana đặt cô xuống gối đắp chăn kĩ càng lại cho cô, anh ngồi dậy đeo lại giày chỉnh sửa lại quần áo, lấy tờ giấy ghi chú nhỏ trên bàn của Sana ghi vài chữ vô đó, rồi bỏ đi.
Sana tỉnh dậy đã là bảy rưỡi tối hôm sau rồi, không thấy Tae Hyung, cô có cảm giác hụt hẫng, chắc là anh đi rồi, cô nhớ tám giờ tối có hẹn cùng Lee Taeyong nên đã vội vã đứng dậy vệ sinh, thay đồ chuẩn bị ra ngoài cô, đi qua mới để ý thấy tờ giấy trên bàn.
" Sana, chín giờ tối nay hẹn gặp em ở công viên Racvie " nhìn đồng hồ trên tay, giờ đã tám giờ chắc cô sẽ kịp giờ đến gặp Tae Hyung.
Ngồi trên ghế đá ở công viên nhìn đồng hồ trên tay đã chín rưỡi mà cô vẫn chưa đến, anh đợi thêm chút nữa thấm thoát đã hơn một tiếng nữa trôi qua, Tae con đau lòng có lẽ cô không đến rồi, là anh quá hi vọng rồi, xem ra muốn nói lời chúc phúc và từ biệt cô không thể rồi.
Quay lại chỗ Sana, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn mười giờ rồi, cô sợ Tae Hyung đã bỏ đi sợ sẽ trễ hẹn với anh, nhìn Lee Taeyong cô hỏi :
" Taeyong, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu vậy ? "
" Tới nơi rồi " Lee Taeyong vui vẻ nói với Sana.
Trước mắt cô là một khung cảnh lãng mạng, trên một chiếc cây to treo hình của cô từ nhỏ đến giờ, những tấm hình xinh đẹp ngộ nghĩnh, đáng yêu, làm mặt quỷ, rất nhiều mỗi biểu hiện đều có.
" Sana làm bạn gái anh nha " Lee Taeyong nhìn cô cưng chiều nói nhẹ.
Lúc này đáng ra cô phải vui mới đúng tại sao cô lại do dự kia chứ ' ting...ting... ' bỗng chiếc điện thoại rung tin nhắn.
" Xin lỗi em có tin nhắn " Sana nhẹ nhàng nói với Lee Taeyong rồi mở điện thoại xem nội dung của tin nhắn.
' Chị Sana, anh trai sắp đi Mĩ định cư rồi, chị mau đến từ biệt anh ấy đi, anh trai đã giải trừ hôn ước của hai nhà rồi '
Xem xong nội dung tin nhắn, cô nhìn Lee Taeyong nói :
" Taeyong xin lỗi em không thể đồng ý với anh, em đã hiểu người em cần là ai rồi " nói xong Sana vội vã bỏ đi.
Ngồi trên chiếc taxi nhìn đồng hồ trên tay cô dục :
" Bác làm ơn chạy nhanh lên được không ạ ! "
" Tôi đã chạy rất nhanh rồi còn tầm mười phút nữa là tới cô đợi một chút đi "
Két.... Két...
" Xe nổ lốp rồi, cô đợi tôi thay bánh "
Nhìn đồng hồ trên tay, cô một số hai đồng tiền màu đỏ trong túi đưa cho taxi rồi vội vã chạy đi.
' Tae Hyung, hãy đợi em, xin lỗi đã không nhận ra tình cảm đối với anh sớm hơn, hãy ở lại đừng bỏ mặc em, em sợ lắm ! '
Dơ tay gỡ đôi giày cao gót vướng víu đã bị gãy gót Sana vứt đi tiếp tục chạy đi.
" Hazzz... " thở một hơi dài, cuối cùng cô cũng tới nơi, nhưng không thấy Tae Hyung đâu. Cô đến muộn rồi sao, là do cô không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn là do cô.
" Oa... Kim Tae Hyung...đáng ghét...hức...đáng ghét...nói yêu người ta mà...hức...hức...người...ta đến muộn chút liền bỏ đi...người ta chỉ nói ghét anh...hức... không biết con gái....nói ghét là thương sao...hức...hức... "
Ngồi xuống Sana khóc to, cô đã để vụt mất anh rồi, bỗng có người khều vai cô.
" Hức...cút hết đi... "
" Là em đuổi đó, vậy thì anh đi đây " Tae Hyung đứng sau lưng cô, nghe cô nói yêu mình lòng anh vui sướng như nhảy cẫng lên vậy nhưng vẫn cố ý giả vờ bỏ đi trêu chọc cô để trừng phạt cô đã để anh đợi lâu như vậy.
" Đáng ghét...hức...đừng đi mà " Sana chạy đến ôm Tae Hyung từ phía sau, khẽ nấc lên nói với anh.
Tae Hyung xoay người lại đối diện với cô, đưa tay lên lau những nước mắt còn đọng trên mắt cô, dịu dàng nói :
" Ngoan, đừng khóc anh sẽ không bao giờ bỏ em hết trừ khi em không cần anh thôi, em biết mặt anh rất dày đó "
Sana ôm chặt lấy Tae Hyung nói :
" Lúc nãy Taeyong đã tỏ tình với em, cùng lúc em nhận được tin nhắn của Tzuyu nói anh sẽ qua Mĩ định cư luôn em rất sợ sẽ mất anh nên em đã vội vàng đến đây. Thật ra hôm đó khi về em có mua thuốc tránh thai nhưng em đã không uống em cũng không hiểu tại sao nữa, giờ em hiểu rồi vì em yêu anh nên khi bên cạnh Taeyong em mới nhớ anh, khi cầm viên thuốc tránh thai trên tay em mới do dự không uống, khi anh uống say đến tìm em em mới cảm thấy lo lắng, khi đi chơi cùng Taeyong em cứ nhìn đồng hồ hoài vì sợ trễ hẹn với anh. Xin lỗi vì bây giờ em mới nhận ra tình cảm của mình, đã để anh chờ đợi lâu như vậy "
" Ngốc, dù chờ em cả đời anh cũng chờ được, anh chỉ qua Mĩ giải quyết một số việc thôi em bị Tzuyu gạt rồi " nghe Sana nói một lèo Tae Hyung khẽ cười, cuối cùng anh cũng chờ được, nâng khuôn mặt Sana lên khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.
" Tại sao không gọi cho anh, không
mang giày đi rất đau " cúi người xuống nhìn đôi chân sưng đỏ của Sana, anh đau lòng nói.
" Lên đi anh cõng em "
Ngồi trên lưng Tae Hyung đi được một đoạn Sana khẽ hỏi :
" Anh cõng em có nặng không ? "
" Ừm...em nên ăn ít lại đi càng ngày càng nặng hơn rồi " Tae Hyung giả vờ than thở.
" Đáng ghét, thả em xuống ! "
" Sana, nặng nhưng anh có thể cõng em cả đời " dừng lại nhìn Sana trên lưng, Tae Hyung dịu dàng nói.
" Tae Hyung em yêu anh ! " Sana cảm động ôm chặt lấy cổ anh khẽ thủ thỉ.
" Sana anh cũng rất yêu em ! " Tae Hyung mỉm cười yêu thương nói.
Cứ bước đi, Tae Hyung cứ bước đến con đường hạnh phúc đang chờ anh và Sana ở phía trước, còn đường mang tên của Kim Tae Hyung và Minatozaki Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro