🍈 NGOẠI TRUYỆN (4)🍈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                JIMIN VÀ MINA

Trong trong thí nghiệm của Jimin có hàng triệu loại hóa chất khác nhau, Jimin và Mina đang xoay quanh mới hóa chất.
" Thành công rồi, haha... " bỗng Mina vui vẻ hét lên, làm cho Jimin đứng cách đó vài mét giật mình.
" Thành công gì ? " Mina quay sang nhìn nụ cười vui vẻ của Mina, anh bất giác mỉm cười dịu dàng hỏi cô.
" Jimin lại đây tôi cho anh xem " Mina vui vẻ dơ tay lên vẫy Jimin lại gần mình.
Jimin bước đến, nhìn cái chất màu vàng óng ánh trong ống thí nghiệm nheo cặp không hiểu nhìn Mina.
" Khi nó đổ xuống nơi này sẽ óng ánh rất đẹp nha, anh nhìn này " nhìn ánh mắt không hiểu của Jimin nhìn mình, Mina lên tiếng giải thích.
Nói xong Mina liền cầm chiếc ống thí nghiệm chứa chất màu vàng óng ánh mình vừa chế tạo xong lên tay, nhẹ nhàng đổ nó xuống sàn nhà gần chỗ một cái dàn để hàng trăm hóa chất khác nhau, khi chất lỏng hoàn toàn được đổ hết xuống sàn nhà, được một lúc toàn bộ căn phòng liền tỏa ra ánh sáng óng ánh như là vàng làm cho khung cảnh trong căn phòng thí nghiệm trở lên lãng mạn.
Jimin nhìn khuôn mặt vui vẻ cười tít cả đôi mắt của Mina, trên mặt cô còn có vài cọng tóc phất phơ dính ngay má, Jimin định đưa tay lên khi xuống thì bất giác Mina quay sang nhìn anh, cười tươi hai bên má vì vui vẻ mà trở lên đỏ bừng làm Jimin nhanh chóng rút tay về.
" Jimin anh thấy tôi có lợi hại không ? " Mina vẫn mỉm cười, vui vẻ hỏi anh.
" Ừm... lợi hại " Jimin định trả lời trò trẻ con này tôi cũng làm được nhưng nhìn vào nụ cười vui vẻ mà Mina giành cho mình, anh không lỡ hạ bệ cô nên đành mở miệng khen Mina kết hợp với lời khen của mình Jimin nắm tay lại dơ ngón tay cái lên.
" Haha... tôi mà... " Mina chưa kịp nói hết câu, Jimin đã ôm lấy cô cùng nằm sấp xuống nền nhà và úp mặt xuống.
" Đùng... Đùng... Đùng... " hàng loạt tiếng nổ vang dội cả căn phòng thí nghiệm của Jimin, cái dàn gần chỗ Mina vừa đổ cái chất màu vàng óng ánh xuống liền sụp đổ thành một đống màu đen.
Cả hai người đứng dậy, Mina ngơ ngác nhìn công sức của mình lại thu được đống màu đen đổ vỡ trước mặt.
" MYOUI MINA " Jimin nhìn hàng trăm hóa chất quý hiếm mà mình sưu tầm được trở thành một đống đen xì dưới sàn nhà, anh nghiến răng ken két gằn từng chữ trong tên của Myoui Mina.
" Jimin à, tôi xin lỗi mà cũng không phải do tôi, do cái chất AMJ kia tự im vào tay tôi làm tôi lỡ tay đổ nó vào mà cũng may tôi đổ ít à nha nên nó chỉ hỏng một cái dàn hóa chất của anh chứ không phải một căn phòng. À tôi nhớ có hẹn với chị Tzuyu anh giải quyết đi nha, tạm biệt " nói một lèo xong Mina nhanh chân chạy ra khỏi phòng thì nghiệm để lại thành quả của mình cho Mina.
Nhìn ra cửa không còn bóng dáng nhỏ bé của Mina nữa Jimin đen mặt, đã nghe qua thành tích của Mina bên Ý thông qua lời kết của ông Nam Joon, bà Jungyeon và ba của Mina nên Jimin chỉ cho cô đụng vào những hóa chất an toàn nào ngờ Mina kiếm đâu ra cái chất AMJ kia làm anh thật hối hận khi cho Mina bước vào phòng thí nghiệm của mình.
Jimin nghiến răng thầm mắng Mina " có ai như cô, làm sai còn không nhận lỗi liền bỏ chạy để lại thành quả cho Park Jimin tôi thu dọn. Myoui Mina cô đợi đó ! "
" Ting... Ting... Ting... " tiếng chuông điện thoại trong túi quần của mình vang lên Jimin liền thò tay vào túi quần móc chiếc điện ra, hóa ra là Hoseok gọi anh.
" Có chuyện gì ? " Jimin tức giận nhìn đống đổ nát chưa được dọn dẹp, nói với đầu dây bên kia.
" Người anh em, tôi mới xuống máy bay cậu là người đầu tiên tôi gọi điện có cần dùng giọng điệu tức giận đó đón tiếp tôi không ? " Hoseok đầu dây bên kia lạnh lùng bất mãn nói với Jimin.
" Không nói, tôi cúp " Jimin lạnh lùng nói với Hoseok ở đầu dây bên kia.
" Tối nay làm vài ly chứ " Hoseok cũng không sói mói Jimin nữa, trở lại với sự lạnh lùng thường ngày, Hoseok mở miệng trả lời Jimin.
" Được, gặp tại bar Night " nói xong Jimin liền cúp máy để dọn dẹp lại căn phòng thí nghiệm yêu dấu của mình.
********************************
Tại Jeon Gia.
Lúc này Tzuyu đã mang thai được gần sáu tháng. Nhìn Mina đang tức giận bĩu môi với ly nước trước mặt không nói gì cũng được một lúc lâu, cô đành dịu dàng lên tiếng hỏi :
" Mina, em làm sao vậy ? "
" Chị Tzuyu, em lỡ làm chuyện có lỗi với Jimin rồi em phải làm sao để anh ấy tha lỗi cho mình ? " lúc bỏ đi để lại Jimin một mình thu dọn hậu quả của mình đến giờ Mina cứ cảm thấy lo lắng rằng Jimin sẽ giận không quan tâm đến cô nữa.
" Em làm gì nói chị nghe ? " nhìn khuôn mặt hối lỗi như cô vợ nhỏ đang giận dỗi của Mina, Tzuyu lên tiếng hỏi.
" Mọi việc là thế này : Trong phòng thí nghiệm của Jimin, em......... mọi chuyện là thế đó, em phải làm sao đây " Mina kể lại mọi việc cho Tzuyu nghe kể cả việc cô bỏ chạy để lại hậu quả cho Jimin giải quyết.
" Ừm... chị nghĩ em nên tìm Jimin chân thành mà xin lỗi cậu ta đi " nghe Mina kể, Tzuyu rất muốn cười nhưng nhìn khuôn mặt như muốn khóc của Mina, cô đành cố gắng nén nụ cười ở trong lòng, chân thành khuyên Mina.
" Có được không chị Tzuyu ? " Mina nhìn Tzuyu với ánh mắt mong chờ.
" Đương nhiên là được, em đáng yêu như vậy Jimin chắc chắn sẽ không giận em đâu " Tzuyu đưa tay lên véo nhẹ má của Mina mỉm cười nói.
" Cám ơn chị Tzuyu, tối nay em sẽ về xin lỗi Jimin, bây giờ em ở lại đây chơi với bảo bối trong bụng chị " Mina liền vui vẻ cười tươi sau khi nghe lời khuyên của Tzuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro