CHAP 1: Biến cố xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán Bar lonza bên trong vô cùng nhộn nhịp những cô gái sexy đang nhảy cùng với tiếng hò reo hòa cùng tiếng nhạc tạo ra một âm thanh vô cùng cuồng nhiệt náo loạn dưới mặt đất phủ kín là những đồng tiền xanh đỏ. Phía trên quán là một cô gái có màu tóc đen óng dài uốn xoăn với gương mặt trái xoan đôi môi căng mọng đỏ thẫm làm tôn lên một làn da trắng sáng với đôi mũi cao thẳng tắp. Chiếc váy ngắn bó càng làm cho cơ thể  Thục Hân sexy, bộ ngực căng tròn tâng lên theo nhịp điệu nhảy làm bao nhiêu tràng trai đổ gục ( giết chết con nhà người ta rồi chị ơi) . Một anh tràng đi đên ghé sát tại cô vòng tay qua eo cô thì thầm:
' Em gái cho anh làm quen được ko'

Người đàn ông đó làm cô giật mình ngay từ bé cô đã không thích người lạ động vào người  và có vô số đàn ông to gan dám động vào người cô đều phải chịu  hậu quả người gãy tay, gãy chân, người nhập viện với gương mặt sưng vù. (Đừng có mà đùa với phụ nữ chết lúc nào không biết đâu nha)

Những người bạn Thục Hân đều lắc đầu và cảm thấy thương cho người đàn ông xấu số kia.

Bạn thân của Thục Hân là Đan Mai Hoa huých vào tay người đàn ông bên cạnh

' Này Nhất Hàm tên ngu kia tôi với cậu cược ko?'

Hắn cười nhe nhởn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia nói

' Em yêu muốn cược gì với tôi'

Đan hoa lườm Nhất Hàm

' Ăn nói cho cẩn thận cậu chưa ăn đòn đủ đúng không'

Đôi mắt hắn chuyển hướng về gương mặt dữ tợn của Đan Hoa mà tái mét ấp úng

' Cậu... cậu muốn cược gì'

Đan hoa cười nham hiểm thì thầm vào tai hắn, một lúc sau họ ngoắc tay nhau đồng ý.

Thục Hân đây không phải lần đầu tiên gặp phải trường hợp như này nhưng trước khi cho hắn một bài học cô muốn trêu đùa và chơi cùng hắn.

Cô quay đầu lại và mặt hắn kề sát vào mặt cô khuôn mặt tuấn tú cùng với mùi rượu xông hẳn vào mũi cô. Cô khoác tay lên vai hắn rồi nói

' Được thôi, anh trông rất đẹp trai'

Cô nói tay cô sờ khắp người hắn. Hắn cười to ôm chặt eo cô nói

' Về việc tiền nong em không phải lo em muốn bao nhiêu tôi cho, em ko biết tôi là ai sao tôi là Lục Hả Sơn'

' Đêm nay em chỉ cần phục vụ tôi thôi tôi sẽ cho em rất nhiều tiền'

Thục Hân nghe hắn nói  cười một cách giễu cợt  và tỏ vẻ ngạc nhiên trên mặt lộ ra một chút khinh thường

' Chúa ơi anh là Lục Hả Sơn sao trời ơi'

Hắn thấy cô như vậy rất hài lòng hắn nghĩ ai mà chả biết tôi mấy con đàn bà như cô tôi gặp đầy một con đĩ hám danh hám tiền  . Hắn nghĩ xong một câu nói của cô đã tát hẳn vào mặt hắn

' Ò Lục Hả Sơn à mà Lục Hả Sơn là ai vậy ê con nhỏ kia mày biết là ai không'

Đan hoa cười nắc nẻ lắc đầu

' Hân Hân mày đừng đùa quá nhẹ tay thôi hắn mà mất khả năng ó ó là m đi tù như chơi đấy'

Tất nhiên Đan Hoa biết người đàn ông đó biết rất rõ còn Thục Hân thì chắc chắn là không hề biết và cũng chưa từng nghe qua cô bởi vì cô không quan tâm

Lục Hả Sơn đôi mắt đỏ hoe nhìn cô tức giận tay hắn buông thõng nắm chặt như muốn giết chết người đàn bà đó. Câu nói tiếp theo của cô như giọt nước tràn ly làm cơn giận của hắn bùng phát

' Sao nào tại sao tôi phải biết anh là ai???'

' Tôi thà làm quen với một con chó và làm tình với một con chó còn hơn cái loại đàn ông như anh'

' Đừng bao giờ lấy tiền ra để nói chuyện với tôi. Anh có bao nhiêu tiền tôi không quan tâm nhưng làm ơn hãy dùng đồng tiền  để làm bản thân có giá trị đi. Đừng dùng đồng tiền để làm những điều vô bổ thấp hèn đồng tiền anh dùng vào đâu thì nó đã nói lên con người anh như thế nào rồi'

'Ok lần này bà mày tha cho lần sau nhìn thấy bà thì khôn hồn mà tránh xa bà ra không đừng trách bà đây ác giờ thì cút cho khuất mắt bà'

Cơn giận của hắn khiến cho nhưng người xung quanh khiếp đảm còn với Thục Hân đã trải qua quá nhiều nên mặt cô vô cùng bình thản và không một chút sợ hãi lo lắng thay vào đó là một gương mặt vô cùng kiêu ngạo. Hắn tức rồi thét lên:

' Đóng cửa vào ko cho một ai ra khỏi đây. Hôm nay tôi sẽ cho cô một bài học khiến cho cô nhớ suốt đời không bao giờ quên. Cô động không đúng người rồi'

Thục Hân tỏ vẻ khiêu khích làm hắn tức điên

' Rồi nào anh làm gì tôi, giết tôi sao. Ôi sợ quá sợ run hết người rồi này' cô vừa nói vừa cợt nhả

' Rồi cô sẽ biết. Người đâu'

Ba ngươi đàn ông to cao đi vào

' Đại ca gọi em ạ'

Hắn cười  rồi chỉ tay vào Thục Hân

' Hiếp con ả đó cho ta. Ngay tại đây rồi quay video lại up lên mạng'

Mọi người sững sờ rồi hò hét cổ vũ. Đan Hoa và Nhất Hàm lúc này cũng tái mét lúc này Đan Hoa quỳ xuống bên chân hắn cầu xin

' Hân Hân xin lỗi anh ta mau nhanh lên, tôi cầu xin anh đấy làm ơn tha cho bạn tôi đi mà'

Thục Hân vẫn không hề sợ trái lại còn cảm thấy vô cùng sảng khoái cô cười to dựa vào thành

' Nào nào ba anh đây ai muốn hiếp tôi trước nào. Ah mà nhớ nếu quay thì quay mặt tôi cho đẹp nhé'

Đan hoa gào lên

' im mồm mày điên hả câm mồm ngay cho ta'

Hắn ra lệnh cho người đàn ông. Người đàn ông đi đến ôm lấy Thục Hân cô không hề phản kháng trái lại còn hợp tác hắn sờ khắp người cô.  Lúc sau một tiếng thét chói tai vang lên người đàn ông nằm bất động trên sàn máu phun từ cổ ra.

Trên khuôn mặt nhỏ dính đầy máu nhìn hắn một cách lạnh lùng mọi người mặt ai cũng tái mét. Lục Hả Sơn ấp úng không nói nên lời ra lệnh cho tên còn lại. Một tiếng rầm vang lên một tên đã rơi từ trên xuống tầng 1 tên còn lại nằm bất động hai mắt mở to. Gương mặt cô lạnh lùng tàn ác nhìn thẳng vào Lục Hả Sơn và đi đến ngồi cạnh hắn rút điếu thuốc hút

' Tôi đã nói với cậu rồi đúng không sao cậu lại bỏ ngoài tai những lời tôi nói vậy cậu cứ bắt tôi phải ra tay những người vô tội mà chính cậu là người gây nên'

Thục Hân nói gương mặt lộ ra vẻ sát khí hắn ngồi co ro ánh mắt không dám nhìn vào mắt cô hai tay run bần bật

' Sợ rồi sao cậu hùng hồn lắm mà cậu đã đi quá giới hạn của tôi rồi đấy biết không. Tôi ghét nhất những kẻ như cậu chỉ biết dựa vào quyền thế nhưng bản thân chả làm được cái đếch gì cả'

Đan Hoa và Nhất Hàm há hốc mồm không thể tin được họ thấy Thục Hân đánh người rất nhiều nhưng không ngờ cô lại đánh được ba người đàn ông đô con như vậy.

Đan Hoa nhìn thấy Thục Hân đang chuẩn bị làm gì đó với hắn liền chạy níu tay cô

' Tha cho hắn đi dọa thế hắn cũng sợ rồi mày đừng động vào hắn không là có chuyện lớn đấy'

Thục Hần cười khểnh gạt tay Đan Hoa ra rồi cầm con dao dưới đất lên vùng vẩy trước Hả Sơn

' Tôi nên xử lí cậu thế nào đây đâm ba nhát vào người cậu hay cắt mất cái đó của cậu hay cắt lưỡi cậu ưm hay là chơi trò cắt đốt ngón tay đi'

Hắn nghe cô nói mà miệng khô khốc mặt đỏ hoe như sắp khóc mãi mới thốt ra một câu chọc cô điên lên

' Cô... cô đừng làm bừa cô mà... mà... mà'

' ơ tôi làm thế với cậu mà.. mà.. gì cơ nói chả rõ gì cả'

Hắn nuốt nước miếng

' mà làm thế với tôi anh họ của tôi ông tôi sẽ giết chết cô giết chết cả nhà cô'

Cô hừ lạnh một tiếng

' Anh cậu ông cậu là cái thá gì mà tôi phải sợ đừng nói những lời đó nữa chuẩn bị chết đi là vừa tôi cho cậu nói lời tạm biệt với gia đình đấy'

Hắn thấy cô kiên quyết quỳ xuống xin lỗi cô tha mạng. Bống một tiếng đánh thép làm cho cô giất mình

' Lục Hả Sơn cậu đứng lên ngay cho tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro