Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương_1

Cậu là Diệp Đường vừa mới tốt nghiệp Đại học và đang đi tìm việc ở thành phố A, cha cậu mất sớm giờ cậu ở với mẹ là Chu Lạc Hoa, bà là người ôn nhu coi Diệp Đường là bảo bối duy nhất tâm can của mình lên bà cực kỳ yêu chiều cậu.

  - " Con đi đây " cậu mở cửa quay đầu lại vẫy tay với Chu Lạc Hoa cười rồi bắt đầu lên đường.

Cậu được nhận vào công ty lớn nhất ở thành phố A, nghe nói người nắm quyền lại rất trẻ và nổi tiếng trong giới  thương nghiệp kinh tế với bộ não cục kỳ thông minh và nhạy bén lên đã xây dựng công ty riêng từ năm 18 tuổi. Tên gì nhỉ? Thoáng chốc vừa suy nghĩ thì cậu va vào lòng một người trẻ tuổi trông khí chất và hơn nữa là...rất đẹp trai.

Diệp Đường ngẩn ra hai giây mới đứng dậy phủi quần áo rồi nói

-" Xi..n xin lỗi anh có sao không? " cậu lúng túng thành ra nói lắp ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu hừ lạnh một tiếng rồi đi ngang qua cậu.

Người gì mà thô lỗ, vừa suy nghĩ thì đã đến công ty, to quá, Diệp Đường choáng ngợp khi nhìn lên không thấy tầng cuối cùng đâu. Cậu bước vào sảnh, nhận việc rồi bắt đầu làm việc mình được giao. Cậu thấy có mấy người cứ nhìn cậu, không lẽ mặt mình dính gì à?

- " Mong được giúp đỡ " câu nói vừa dứt thì Diệp Đường ngẩng đầu lên, là một người phụ nữ trung niên thoáng chắc tầm 30 rồi đi, bên cạnh là hai người đàn ông khác nhìn trẻ tuổi, sát lại làm quen với cậu.

- " Xin chào, tôi là Lục Kiều Trương còn đây là Hoành Giai và Phùng Nhạc "

" À, tôi là Diệp Đường " cậu vừa nhìn vừa cười nói giới thiệu tên mình, lộ ra hàm răng trắng cùng với giương mặt ngây ngô trông thật khiến người ta hận không thể ôm vào lòng mà giày vò một trận.

- " Nếu có việc gì thì có thể nhờ chị " cô nhìn một lượt qua Diệp Đường thầm đánh giá cậu, một cậu nhóc đáng yêu và ngây ngô đi. Nói xong lại trở về chỗ ngôi của mình tiếp tục công việc.

Vừa đúng lúc kết thúc công việc thì đến giờ giải lao, ở công ty đa phần mọi người đều ăn trưa ở căn tin riêng của công ty nhưng được chia ra, một căn giành cho nhân viên, căn còn lại sang trọng hơn đắt tiền giành cho nhưng người chức to trong công ty như giám đốc, nhưng giám đốc lại là một người ưa sạch sẽ lên hầu như đều do đầu bếp riêng mang đến, nên đa phần nhân viên muốn đổi khẩu vị đều đến căn tin này nhưng có hơi đắt.

- " Đến giờ ăn trưa rồi đi cũng chị với mọi người đi Diệp Đường "

Cậu vội lắc đầu từ chối " Mọi người cứ đi đi ạ, em còn chút việc cần làm xong nữa " đợi mọi người đi hết Diệp Đường lại bắt đầu cắm cúi làm việc, bỗng nhiên ' Cạch ' cánh cửa kính trong góc mở ra một thanh niên khí thế ngất trời trông thật quen mắt bước ra, đẹp trai nhưng lại lạnh lùng dường như không muốn tiếp xúc với ai hết luôn trưng ra bộ mặt ghét bỏ, có tiền có thế biết bao cô nàng muốn bò lên giường mà không được,vô tình chạm mắt, Diệp Đường nhanh chóng quay đầu đi.

-" Hồi sáng đụng phải tôi giờ cậu coi như không quen biết " hắn mở miệng nói giọng nói trầm trầm nghe có chút tức giận.

-" A? Cái đó...là anh? " Diệp Đường chột dạ gãi đầu, không thể tin nổi số mình lại đen như thế, tôi oán giận ông trời nghìn lần a!

Hắn bước lại gần cậu vẫn là giọng nói trầm trầm khiến bao cô nàng có thể đổ ngay lập tức " Giờ nghỉ giải lao sao cậu không đi ăn trưa? "

-" Tôi còn một số việc chưa làm xong lên ở lại, vốn dĩ tôi cũng không đói a " cậu nhanh chóng trả lời hắn.

-" Vậy thì ăn trưa với tôi đi " hắn ngoắc tay với cậu ám chỉ đi theo hắn, vào căn phòng trong góc đấy, dường như từ trong căn phòng to lớn sang trọng này có thể nhìn bao quát cả phòng làm việc, chắc là trưởng phòng đi, nhưng khí thế thật bức người quả là con người nóng nảy.

-" Ngồi xuống ăn đi " giọng ra lệnh của hắn khiến Diệp Đường không chịu nổi và thốt lên

-" Tôi tự biết không cần anh ra lệnh " vừa dứt câu Diệp Đường cảm thấy hối hận khi mặt hắn bắt đầu đen.

Lục Thiên Nam đen mặt ghì giọng nói " Tôi nói ngồi xuống ăn cơm, đừng để tôi nhắc lại lần thứ 2 "

Chắc tôi điên mất kiếp trước tôi làm sai gì hả ông trời, Diệp Đường thầm rủa trong lòng ngậm ngùi ngồi xuống yên lặng ăn cơm. Lục Thiên Nam thì vẫn ngồi yên lặng nhìn cậu ăn, khóe môi bỗng khé nhếch lên không biết hắn suy nghĩ cái gì, vươn tay lấy hạt cơm dính trên khóe miệng cậu vẻ mặt ghét bỏ nói:

-" Ăn cơm cũng để cơm dính như vậy được "

Diệp Đường hận không thể bóp chết hắn ngay tại chỗ cúi đầu yên lặng ăn cơm, nếu như động vào hắn thì ông ổn, mình không thể bị đuổi việc được. Vừa ăn xong đi ra ngoài thì vừa lúc Lục Kiều Trương cùng hai người khác vừa từ nhà ăn trở về. Tiếp tục công việc của mình, thấy sống lưng lành lạnh, không biết rằng Lục Thiên Nam đang ở trong căn phòng nằm trong góc qua lớp của kính đang nhìn chằm chằm cậu. Trên tay là hồ sơ có đầy đủ thông tin của cậu suy nghĩ hồi lâu rồi cười. Thư ký vừa lúc quay đầu sang thì thấy... Lục Tổng đang cười đi, tí nữa tan làm phải đi khám mắt mới được.

-" Diệp Đường sao? Chờ xem tôi tiếp cận em như thế nào đi " nụ cười lưu manh hiện ra khiến người ta phải rùng mình.

Hết chương 1.

#Lục_Mẫn_Nhi
Nhảy hố nào :))
Tác phẩm đầu tay mong ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro