Chương 2 : Tăng Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

-" Diệp Đường chị về trước đây tạm biệt " Lục Kiều Trương vừa xong việc chuẩn bị ra về thì nhìn thấy cậu vẫn đang mài mệt gõ bàn phím, một cách điên cuồng...đi.

-" À, vâng tạm biệt " Diệp Đường vẫn chăm chú vào màn hình máy tính chưa kịp ngẩng đầu thì cô lại sát lại hỏi cậu:

-" Aiya~ Đường Đường thật chăm chỉ, nói đi chuẩn bị đi hẹn hò hả? " cô cười tà, sát lại chuẩn bị nghe cậu trả lời.

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng trả lời " Đúng thế a~ cô ấy xinh và dễ thương lắm " cậu khen bạn gái mình một lượt dùng đôi mắt sáng rực khen hết mình giống như được trời ban cho người con gái ấy. Đúng là bảo bối.

Lục Tổng từ trong vách phòng nhìn thấy hết tất cả, Lục Kiều Trương đang khoác vai cực kì thân mật với Diệp Đường? Mặt hắn đen lại gân xanh gằn lên trán, khiến ai đi qua cũng phải sợ hãi nhanh chóng chạy nhanh ra về.

Hắn bước đến cạnh cậu dùng giọng nói trầm trầm ra lệnh cho cậu, một cách không thể cự tuyệt.

-" Làm xong rồi? Còn ngồi đây tán ngẫu "

Diệp Đường quay mặt lại thì thấy khuôn mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ghì giọng nói.

-" Ặc... Đ...đúng a " sợ đến nỗi nói lắp? Hắn nhướng mày.

-" Ở lại tăng ca " một câu dứt lời không nói gì thêm, khiến cậu đơ người há miệng trợn mắt. Cái quỷ gì đây lão tử phải tăng ca? Nhanh chóng xoay đầu lại nhìn thì tất cả mọi việc đều đã ra về...còn có mình cậu ở lại đây.

Tuy tăng ca đối với nhân viên hết sức bình thường, quả thực rất bình thường, giống như hô hấp tự nhiên, giống như mỗi ngày cũng phải ăn phải uống, không có cái gì đáng kinh ngạc cả, nhưng cậu tuyệt đối không phải ngạc nhiên, bởi vì ở công ty này tăng ca chính là không bình thường.

Công việc trong công ty gần đây rất bận rộn, mối hàng cũng tới ùn ùn liên tục, nhưng lại chưa từng xuất hiện tình huống tăng ca, nghe nói đây là tự công ty sáng lập sau giữ lại, không quy định truyền thống " tốt đẹp " này.

Dù sao, sếp cũng mở miệng kêu cậu tăng ca, thân là công nhân bé nhỏ sao dám cự tuyệt? Thế nhưng mà, cậu hẹn Tiểu Trương! Cho nên, cậu chỉ nhẫn tâm cự tuyệt Lục Tổng, dù sao cũng là con người nha, nhất là động vật giống đực, chính là không ai không có nhu cầu nha, tuyệt đối không thể trách cậu.

Ngay tại thời điểm cậu chuẩn bị mở miệng muốn cự tuyệt...

-" Có phí tăng ca "

Ặc... Đúng lúc mình đang thiếu tiền vì ngày nào cũng húp mì tôm mà sống, thầm khóc trong lòng không thể cự tuyệt, bất lực mà đồng ý. Nhưng mà cậu đói a, bụng đánh trống đòi ăn, mặt ỉu xìu mà kêu:

-" Tôi đói " cậu thống khổ kêu gào thầm rủa một trăm lần, hận không thể bẻ đầu hắn. Tất nhiên tất cả chỉ xảy ra trong đầu cậu.

-" Vậy ăn tôi đi " Lục Thiên Nam thầm nói.

-" Hả? Anh nói gì cơ Lục Tổng " cậu gương mắt chăm chú nhìn Lục Thiên Nam.

-" Khụ... Ý tôi là đồ ăn đặt sẵn ở phòng làm việc của tối, ăn trước rồi làm việc "

Không phải chứ, cậu vừa nhìn thấy tai Lục Tổng hơi đỏ, thôi kệ đi ăn đã, lấp đầy cái bụng rồi tính sau nga~

Đập vào mắt là văn phòng lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, thiếu kế sang trọng, có một bàn làm việc cỡ lớn, một loạt giá sách xếp dựa vào tường, nhiều vô số cặp văn kiện cùng các loại ngôn ngữ, một bàn trà cũng bộ sô pha hai người ngồi.

Lúc này Lục Thiên Nam ngồi lên chiếc ghế màu đen, chống tay nghiêng cầu chỉ vào bàn ăn sang trọng, Thao đây là đồ ăn dành cho người sao quá sang trọng rồi. Diệp Đường bắt đầu ngồi xuống bàn ăn lũ quét một lượt rồi ngẩm đầu lên nhìn thấy Lục tổng vẫn đang nhìn chằm chằm mình, nuốt ực xuống khẽ hỏi:

-" Ách...cái kia.. Lục Tổng ngài không ăn hả? "

-" Không có khẩu vị, cậu bị bỏ đói lâu ngày à mà ăn như heo vậy! " Lục Thiên Nam chống cằm nhìn cậu mặt nói ghét bỏ.

Cậu tiếp tục cắm đầu ăn vừa trả lời " Không có nha, tôi ăn mì tôm suốt " thầm nghĩ cả nhà anh mới là heo, haizz đúng là con người có tiền muốn gì chả được, còn không có khẩu vị? Lão tử đây ăn hết.

Sau khi lũ quét xong đống đồ ăn, Diệp Đường ôm cái bụng to phình ngồi trên sô pha, mắt hững hờ nhắm lại, ngủ rồi? Lục Thiên Nam nhìn cậu, giống heo thật...bất quá nuôi con heo này cũng không tệ. Lấy chăn ra đắp cho cậu, vừa phủ chăn đến vai thì cậu kéo hắn xuống, ngủ mơ? Kết quả là cậu đang nằm trên người hắn, một tay đặt trước ngực, một tay ôm hắn, chân gác lên người.

-" Không có tiền đồ, chờ em tỉnh dậy rồi để xem tôi làm gì em " nói xong vươn tay cầm văn kiện lật tiếp tục đọc qua rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Hết chương 2.
#Lục_Mẫn_Nhi
Mau bình chọn cho tôi nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro