5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duật Niên bỏ mặc Thiên Thiên trong bệnh viện một tuần. Chắc là hắn bận công việc. Hay có lẽ hắn cảm thấy đau lòng khi đối diện cô? Sau khi hồi phục, Thiên Thiên được đưa về nhà và trở lại nhà kho cũ kĩ, nơi đó thật sự rất đáng sợ.

Nhớ khi trước, Thiên Thiên hạnh phúc biết bao. Tiểu An khi ấy thương yêu, bảo vệ Thiên Thiên nhiều biết chừng nào. Nhưng ấy chỉ là giả vờ thôi sao? Tất cả chỉ là lớp ngụy tạo cho màn trả thù đẫm máu của Duật Niên thôi ư? Thiên Thiên thật sự rất đau đấy Tiểu An ạ. Nhưng giờ đây thì Thiên Thiên không đau nữa. Bởi tâm cô đã chết rồi, cô lại trở bệnh như lúc xưa nữa rồi. Bị bệnh thì cũng tốt. Bị bệnh sẽ không cảm thấy đau khổ nữa. Thật đó.

-"Cô vẫn phải làm việc nhà". Một giọng nói âm trầm vang lên, là của Duật Niên hắn.

Hôm nay hắn chủ động đến tìm cô sao? Thật ít khi như vậy. Chỉ là hắn lại đến hành hạ Thiên Thiên thêm nữa thôi.
-"Cô không nghe sao? Có lẽ cô thích bạo lực đúng không".
Duật Niên đứng cạnh Thiên Thiên như tự độc thoại với chính mình bởi lẽ cô gái nhỏ bé kia vẫn không nghe những gì hắn nói, một chút phản ứng cũng không có.

Duật Niên tức giận dùng chiếc roi da quật mạnh vào Thiên Thiên. Vết đỏ đỏ nổi bật trên làn da trắng noãn. Vết khác lại rướm cả máu. Thiên Thiên thật không mãi mai qua tâm. Cô nằm thu mình trên chiếc giường đơn sơ, đôi mắt vô hồn nhìn vô định. Cô đang nhớ đến trước kia, khi ấy có ông bà, có ba mẹ, có Tiểu An yêu thương cô hết mình. Chốc lát cô lại nhắm nghiền đôi mắt, lại nhớ gia đình nữa rồi. Duật Niên thật sự tức giận nhưng hắn cũng đã bỏ đi.

-----------------
-"Duật Niên. Ông bà nội đến thăm con và cháu dâu đây". Một đôi vợ chồng già từ cửa đi vào.
-"Ông nội, bà nội. Sao ông bà lại đến đây một mình? Hai người cứ gọi cháu đến đón là được rồi".
-"Cái thằng này. Ta còn minh mẫn lắm a. À. Thiên Thiên đâu rồi? Ta muốn gặp con bé. Lâu lắm rồi ta chưa gặp hai đứa". Duật lão gia lên tiếng.
-"Ông nội. Ông còn quan tâm đến cô ta? Cô ta xứng sao?"
Duật lão gia nghe vậy liền tức giận nói:
-"Tiểu Niên, cháu nói gì vậy? Có phải cháu đã làm gì Thiên Thiên không? Nói mau. Nhanh đưa ta đi gặp con bé".

Biết rõ tính khí của ông nội mình, Duật Niên cũng nhanh chân dẫn ông bà đến chỗ của Thiên Thiên. Vừa bước vào, Duật lão phu nhân vội bật khóc, chạy đến ôm thân thể gầy gò trắng bệch của Thiên Thiên. Duật lão gia cũng nổi cơn lôi đình mà mắng:
-"Cái thằng nghịch tử này. Ngay từ đầu ta không nên giao con bé cho mày. Cái thằng bất hiếu, mày dám khiến con bé ra nông nỗi này. Ta sẽ mang Thiên Thiên đi, không để nó ở lại chỗ của mày nữa".
-"Ông nội. Hà cớ gì mà ông phải bảo vệ cô ta. Chính gia đình cô ta hại chúng ta ra sao chẳng lẽ ông quên rồi ư".
-"Mày im miệng. Hại nhà ta? Ai hại? Mày còn không biết ơn Diệp gia đã cưu mang mày nên mày mới có được hôm nay sao? ..."
Đúng lúc đó, Thiên Thiên vội la lớn rồi bật khóc. Cô nép người trong lòng Duật lão phu nhân mà khóc lớn. Khóc như để giải tỏa hết mọi uất ức mà cô phải chịu trong suốt quãng thời gian qua. Cảnh tượng đó làm cho hai ông bà không khỏi xót xa.
Còn Duật Niên hắn, nghe chính những lời từ miệng ông nội lại càng không hiểu. Hắn thấy Thiên Thiên bật khóc mà vô thức bước lại gần cô. Thiên Thiên như càng sợ hãi, mang thái độ bài xích với hắn. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Và sao đầu hắn lại đau thế này?
-"A...."

----------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nha. Yêu yêu lắm luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro