Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu An... Thiên Thiên đau lắm. Đừng đánh... Thiên Thiên... Thiên Thiên... đau".
Trong cơn mê, cô vẫn âm thầm gọi cái tên ấy. Vẫn âm thầm gọi anh, muốn hỏi vì sao anh lại đối xử với Thiên Thiên như vậy. Muốn hỏi anh có còn là Tiểu An nữa không?

Tỉnh lại trong căn nhà kho thối nát, tối đen như mực. Cô vẫn ngồi đó, bất động. Vết thương hôm qua đến nay đã túa máu, khiến Thiên Thiên không khỏi đau xót.

-"Thiên Thiên".
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
-''Tiểu... An".
Thiên Thiên cố gắng mấp máy đôi môi khô khốc của mình gọi tên hắn.
-"Lại là Tiểu An. Hắn ta rốt cuộc là ai? Cô lại có người tình bên ngoài sao".
-"Không.... Không.... phải".
-"Còn nói là không phải".
Hắn tiến đến, dùng lực rất mạnh bóp cái cầm non nớt của cô.

-"Rốt cục cô cất giấu thứ đó ở đâu? Còn Tiểu An là ai?".

Hắn đang nói gì vậy? Thiên Thiên không hiểu. Rõ ràng cô đang gọi hắn mà. Hắn là Tiểu An mà. Thứ đó rốt cục là thứ gì?
Thiên Thiên kiên quyết lắc đầu. Cô không biết cũng không hiểu. Tiểu An không phải là người đang hành hạ cô sao? Tiểu An chẳng phải là hắn sao?
-"Được... Vậy thì.... cô đừng trách".
Hắn vơ tay kéo cô ra ngoài phía cửa tiến thẳng đến hồ bơi.
*Ào*
Tấm thân nhỏ bé của cô bị ném xuống hồ một cách không thương tiếc. Nước lạnh ngắt ôm trọn tấm thân bé nhỏ, nó lạnh lắm, lạnh như lòng cô lúc này vậy. Vết thương của hôm qua, hôm nay lại gặp phải áp suất của nước trong hồ, máu từ miệng vết thương ứa ra càng lúc càng nhiều. Nước hồ đỏ thẫm đến kinh lòng người.

Thiên Thiên cố sức vùng vẫy nhưng chẳng còn một tí sức lực nào, cô tuyệt vọng chẳng còn tha thiết phản khán nữa, Thiên Thiên mệt ròi.  Tiểu An của Thiên Thiên đã khác rồi.
Nhận thấy biểu hiện chán sống của Thiên Thiên, Duật Niên như nổi trận lôi đình. Hắn túm lấy cổ rồi kéo cô lên một cách thô bạo. Nhận được dưỡng khí, hô hấp cô trở nên dồn dập, và đứt quãng.
-"Có nói không?"
Thiên Thiên nhìn hắn, nước mắt chảy thành dòng. Đã từ khi nào anh Tiểu An lại như thế?
Hắn tức giận, cứ thế nhấn cô xuống nước rồi lại kéo cô lên. Cả một quá trình làm cho Thiên Thiên không bớt đau khổ.
__________
Hôm sau đó, bác quản gia thấy cô nằm bất động ở ngoài sân liền gọi bác sĩ đến.

-"Cũng may là cứu chữa kịp thời, nếu không thì e là..... cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm".
Ông bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm. Một gia tộc lớn như Duật gia đây lại có thể chạm đến, cô gái này đúng là chán sống rồi.
-"Ông nói gì? Cô ta có thai sao?"
Không biết từ đâu đó, Duật Niên đi tới. Vốn dĩ hắn đang ở công ty nhưng trong lòng lại nhớ đến ngày hôm qua hành hạ Thiên Thiên thừa sống thiếu chết nên muốn về nhà xem tình trạng của cô thế nào.
-"Vâ...n...g".
Đối diện với xác khí lạnh tanh như muốn giết người của hắn. Ông bác sĩ liền xanh mặt, run lẩy bẩy đáp.
------
Đến lúc cô tỉnh đã là trưa hôm sau, vừa tỉnh lại đã gặp ngay hắn ngồi trên sô pha đối diện. Lòng cô có chút đau sợ.
-"Cô có thai?"
-"H...ả?"
Thiên Thiên cũng không ngờ rằng mình lại có thai. Còn là con của hắn nữa.
-"Cô không có tư cách".

--------
Do lỗi từ Wattpad nên mình đăng trễ ạ. Xin lỗi vì đã không ra sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro