Ngược đãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố đêm, xe đi qua, người đi lại, mọi thứ hòa vào ánh đèn mập mờ, trở về với cuộc sống vốn êm ả của nó. Bầu không khí lãng mạn ấy  đã bị tiếng gọi bi thương kia làm phá vỡ. Một chút thương xót.
- "An An.... An....An..."
Tiếng mấp máy từ đôi môi khô khốc của cô. Trông như một con rối,  tóc tai rối bời, quần áo tả tơi, vết máu loang lỗ. Đặc biệt là đôi chân trần đầy vết thương. Trông thật đáng sợ. Cô cuộn mình trên mặt đường, nằm khóc như một đứa trẻ nhỏ.

Trời mưa trở nặng hạt chỉ còn cô gái ấy. Đau quá, Thiên Thiên đau lắm đúng không?

-----------
-" Chủ tịch, phu nhân mất tích rồi".
Tên thư kí hốt hoảng vào phòng cấp báo.
-"Cút".
Hắn nhếch mép, nói tiếp:
-" Con điên ấy sớm muộn gì cũng chết. Chi bằng..... để cô ta chết sớm hơn một chút. Cút".
- "Dạ". 
Tên thư kí xanh mặt, cáo lui. Anh ta không ngờ vị tổng tài này lại vô tâm một cách tàn bạo đến thế. Vợ của mình mà hắn vẫn mặc kệ. Vợ của mình mà hắn lại bảo con điên.  Hắn có còn là người không?
--------
Hắn lái xe về nhà. Căn nhà trống không im lặng đến rợn người. Cô đi rồi. Chỉ vậy thôi.
- "Diệp Thiên Thiên, cô lết xác ra đây cho tôi, tôi không thích chơi trò trốn tìm cùng cô".
Hắn vẫn giữ âm độ lạnh lùng. Rồi mất cả kiên nhẫn quát. Giờ phút này thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng thét của hắn vọng lại hồi âm. Cô đã đi rồi, có gọi cô cũng chẳng quay về.

-"Được. Thế thì tôi cho cô toại nguyện".
Một cuộc điện thoại, một câu sai bảo. Chỉ chưa đầy năm phút, cô đã bị lôi đến trước mặt hắn một cách khổ sở.
-"Thiên Thiên, sao lại bỏ đi? Ở đây chẳng phải tốt hơn sao?" Hắn nhếch mép, châm chọc.
Cô ôm con gấu bông nhỏ vào lòng, lắc đầu, nước mắt ứa ra. Tiếng nấc vang lên, cổ họng nghẹn đắng. Cô không nói nổi thành lời.
-"Thiên thiên ...sợ. Thiên Thiên đau...nữa. Thiên Thiên muốn tìm...Tiểu An".

-''Mẹ kiếp. Lúc nào cũng Tiểu An, Tiểu An. Cô đừng quên tôi là chồng cô. Cô dù có chết cũng chỉ có thể chết trong tay tôi''.
Cơn giận đã đến mức cực độ, hắn rút thắt lưng, mỉm cười nhìn cô một cách thô bạo:
-"Đã vậy thì cô đi tìm Tiểu An đi".
----------
Chát.... chát....
Căn phòng ngập mùi máu tanh. Tiếng thắt lưng quất mạnh vào người con gái yếu ớt. Cô ấy chỉ ngồi co ro một góc tường. Bởi cho dù có làm gì thì hắ cũng đánh cô đến dở sống dở chết. Cô mê mang bất tỉnh, nhưng trong vô thức cô đã gọi cái tên khiến hắn câm phẫn đến tận xương tủy "Tiểu An".

Một lâu sau, cơn phẫn nộ trong lòng hắn cũng dập tắt, quần áo trên người cô rách đến khổ sở, cơ thể đầy những vết thương, gương mặt đỏ bừng ấy dàn dụa cả nước mắt.
Hắn lúc này mới trấn tỉnh lại, nhìn cô gái nhỏ trong góc tường, nhìn những vết thương rướm máu trên người, nhìn những giọt nước mắt trên má cô. Tận trong tâm hắn không khỏi dấy lên đau lòng, nhưng bỗng chốc ý nghĩ đó lại tan biến. Là hắn đang đau lòng với kẻ thù sao? Không thể được.
-" Mang cô ta vứt ngoài nhà kho". Giọng nói lạnh lùng, cương nghị nhưng có chút không bằng lòng của hắn. Chỉ là hắn đau, một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro