Chap 1- Chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công viên
Hana ngồi trên chiếc ghế đá thẫn thờ suy nghĩ, đôi mắt thuần khiết ánh lên một tia buồn bã đến đau thương. Trên khuôn mặt nhỏ bé ấy không còn là vẻ vui tươi như bình thường, hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi môi hồng mận khẽ mím lại. Ngồi thất thần một hồi lâu, bỗng một thứ mát lạnh áp vào mặt cô khiến cô khẽ kêu lên một tiếng "ưm", vừa ngước mặt lên một khuôn mặt cương nghị nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng đập vào mắt cô. Cô bất ngờ nói " Elias sao anh lại ở đây ". " Sao, anh không được ở đây hả? Nè, trà dâu em thích nè uống đi"- Anh cười nói mà không để ý đến sự khác lạ của cô. Cô cầm lấy ly nước im lặng hồi lâu rồi chợt lên tiếng " Elias ... hay là chúng ta..ch..chia tay..nhé". Nghe xong người anh khựng lại nhưng vẫn bình tĩnh hỏi " Sao thế? Anh làm sai gì à? Hay là không tốt ở đâu? Em nói ra đi anh sẽ sửa mà nhưng chúng ta đừng chia tay có được không?" . Cô hiện tại nói ra những lời như vậy nghe anh trả lời như kia lòng cô rất đau, đau vì không có thể tiếp tục đáp lại tình cảm của anh ,đau vì hận không thể cùng anh sống những ngày tháng yên ổn, còn đau vì không thể san sẻ việc cô đang "đau" đó với anh sợ anh lại lo lắng bởi lẽ cô biết trái tim mình đang mắc phải một chứng bệnh hiểm nghèo - suy tim. Nước mắt cô chảy xuống mang theo bao thương tổn , cô chậm rãi nói " Elias à, anh rất tốt, học rất xuất xắc, cũng rất đẹp trai, hơn nữa... anh đối với em rất dịu dàng.. nhưng..". Nói đến đay cổ họng cô nghẹn lại, cô biết anh hiện tại rất nghèo và đó là điểm yếu duy nhất của anh nhưng cô thật sự rất yêu anh không dị nghị gì về vấn đề đó cả, cô cố bình tĩnh lại, đè nén tất cả cảm xúc vào sâu tận đáy lòng rồi lạnh lùng nói " Anh rất nghèo " . Ba chữ này như một mũi dao nhọn đâm thẳng thừng không thương tiếc vào nơi mềm mại nhất trong anh. Anh cười khẩy- một nụ cười chua chát, nụ cười của sự thương tổn. Đúng trên cái thế giới này đàn ông con trai mà không có quyền có thế, không đủ khả năng cho người phụ nữ mình yêu cuộc sống ấm no là kẻ thất bại. Còn bản thân anh muốn tìm một người phụ nữ có thể yêu anh thật lòng chứ không yêu tiền của anh nên mới che giấu thân phận thật sự cảu mình tưởng chừng đã tìm ra người đó nhưng..cũng thật không ngờ...Anh lại cười khẩy thêm một cái nữa, không biết là tự giễu mình đã quá tin vào tình yêu hay là đã mắc sai lầm khi yêu Hana nữa. Bây giờ đôi mắt anh lạnh lại lóe lên một tia thất vọng rồi nhanh chóng biến mất " Được thôi Hana nếu em đã nói vậy thì chia tay đi, tôi đã quá sai lầm khi yêu em rồi" . Nói rồi anh quay lưng bỏ đi để lại cô với khuôn mặt đầy bi thương đẫm lệ buồn. Cô..mất anh thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro