chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc cứ thể vang vọng trong không gian rộng lớn,sáng trọng và lộng lẫy. Người con gái cứ tiếp tục lướt trên phím đàn,thân người đung đưa theo giai điệu. Gió khẽ thổi làm làn tóc cô tung bay nhẹ nhàng. Bờ môi khẽ cong,đôi mắt vẫn nhắm nghiền.Đăng San kết thúc bản nhạc.Cô áp mặt lên từng phím đàn. Tay với lấy lí rượu bên cạnh lắc lắc rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo.

-Excuse me,Would you like to dance with me?
(xin lỗi,quý cô có muốn nhảy cùng tôi một điệu)

Đăng San ngước lên ,mắt khẽ chớp sau đó nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ. Hai má núm của cô khoe cùng chiếc răng khểnh dễ thương khiến người đàn ông phía trước thoáng ngây ngất. Cô đứng dậy,khụy gối nhận lời mời:

-My honor, sir.
( Vinh hạnh của tôi,thưa ngài).

Hai người bước vào sân khấu.Người đàn ông Anh quốc lịch lãm ôm lấy eo cô  ,dìu cô từng bước chậm rãi. Cô thoải mái tận hưởng sự che chở,mặt đối mặt đáp lại ánh nhìn trìu mến của bạn nhảy:

-You are the most beautiful woman I have ever met
(Quý cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp)

-Really?
(Thật sao)

-Would you like to be my guest tonight?
(Quý cô có muốn làm khách của tôi tối nay)

-A very inviting invitation.hm..Do you know which flower is the most beautiful?
(một lời mời thật lôi cuốn. hm...ngài có biết loài hoa nào đẹp nhất không?)..

-Isn't that lady?
( không phải là quý cô sao)

-no,free flower
(Không,là loài hoa không thuộc về ai)

Cô bật cười rồi xoay người tự giải thoát cho bản thân.Ai cũng vậy. Tán tỉnh rồi chạy mất khi đoạt được mục đích của mình.Chẳng có gì là mãi mãi. Và dĩ nhiên chẳng một ai thích mãi một món cả.Theo đuổi theo dòng suy nghĩ,Đăng San chẳng biết mình lạc ở đâu giữa dòng người trong sảnh. Hôm nay là ngày tất cả những gì cô tin tưởng,yêu quý nhất quay lưng lại với cô,lừa dối cô và chế giễu cô.

Cô cần một nơi để giải toả bức bối.Anh ta phản bội cô rồi.Đăng San cắn chặt môi,thở hắt một hơi. Cô không biết mình đang làm gì cả.Cô hoàn toàn mất phương hướng,trán cô chạm vào một thứ gì đó để làm điểm tựa. Hương thơm nam tính toả ra đánh thức vào tâm trí đang cuồng loạn của cô. Mùi hương này thật quen thuộc.Giọng nói trầm trầm vang lên:

- Cô biết tôi là ai?.

- Người qua đường.

Đăng San mệt mỏi nép cả người mình về phía trước,mắt vẫn nhắm nghiền trong như một chú cún bị đói rét cần hơi ấm.Cô không tự chủ được đưa ra ôm lấy chủ nhân của giọng nói ấy.

- Vậy tối nay cô sẽ biết tôi là ai.

Vừa dứt lời,người cô bị nhấc bổng lên. Một thoáng chao đảo,cô lười nhác mở mắt chỉ kịp nhìn thấy nụ cười đểu cáng của hắn.Sao cũng được,ai đó làm ơn giúp cô thoát khỏi cảm giác này đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro