chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là người đưa tiểu thư về. Cũng là người chăm sóc tiểu thư suốt 17 năm. Trong suốt khoảng thời gian về Đường gia,tiểu thư bị trầm cảm và bị câm suốt 3 năm. Chuyện của tiểu thư ,tôi chỉ biết đến đây.

- Ừm.

Diệp Tình ngả người ra sau ghế,khẽ xoa mi tâm. Ra là cô không phải người mà Đường gia cố ý gài vào để cố tình quyến rũ hắn. Tên Đường Ninh Mạnh ấy vốn có dã tâm muốn liên kết làm ăn với Du gia ngay từ khi hắn bắt đầu nhận chức. Coi như tiểu bảo bối này không lừa hắn nếu không kết cục sẽ vô cùng thảm.

Hắn khẽ cười. Trong đầu hắn tự nhiên có một ý tưởng vô cùng thú vị. Nếu như Triệu gia biết Đường gia đối xử thế này với cô thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chỉ là chuyện của Hạ Vô Song,hắn nhất định không bỏ qua. Trên cổ cô hằn lên vết bóp cổ của Hạ Vô Song. Nhìn là hắn muốn bóp chết lão già ấy. Những dấu hôn hắn lưu trên người cô cũng mờ nhạt hẳn.

- Lâm Kiều,mọi chuyện xử lí đến đâu rồi?

- Ờ,tạm tha cho con cáo già ấy. Không phải cậu muốn tự tay xử lí sao?

Lâm Kiều ở phía bên kia cười cợt vô vùng thích thú nhưng chợt lạnh lùng:

- Chỉ là..vụ lần này tôi cũng phải tham gia. Lão già Hạ Vô Song phải do tôi xử lí.

- Ồ?

Mắt Diệp Tình đột nhiên khẽ nhíu. Tên Lâm Kiều này trước giờ chỉ trốn việc là giỏi nay lại thích rước việc vào thân thì thật hiếm thấy. Chắc là lão già này lại động vào cái gì của hắn ta rồi. Diệp Tình chỉ lắc đầu cười:

- Sắp tới sẽ rất thú vị.

- Cũng nhờ con cừu non của cậu mà thôi.

Lâm Kiều tắt máy ,ôm Tiểu Vũ vào lòng. Lúc anh đến thì nhóc con này đã khóc sưng cả mắt lên rồi. Nghe nói Đình Khiêm bị gãy ba cái sương sườn. Đối với nam nhi mà nói,đây là chuyện bình thường nhưng Tiểu Vũ rất thương anh trai, không chịu ăn hay uống cái gì,khóc ngất đến 2 lần.

Dù không phải loại tốt lành gì ,đối xử với phụ nữ như là công cụ ấm giường nhưng người con gái ngây thơ này ,anh không bỏ qua được. Còn nhớ lúc  Tiểu Vũ va vào anh rồi anh trả lại vòng tay. Nhà đầu này lúc nào cũng cười ngô nghê,trông thấy mà chỉ muốn bắt nạt. Giờ nhìn Tiểu Vũ khóc,anh chỉ càng nổi giận mà thôi. Cũng chẳng hiểu lí do gì mà tâm tư chỉ muốn hướng về tiểu bạch thỏ này.

- Hạ Vô Song,cứ ngồi đấy thở khi có thể đi.

Vừa dứt lời,Lâm Kiều xốc Tiểu Vũ lên ra khỏi bệnh viện rồi phóng về biệt thự. Trong khi đó,ở Hạ gia thì là cả một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro