chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng xe. Ở đây là được rồi.

Cô khoanh tay trước ngực ra lệnh,có vẻ vẫn còn rất bực bội.

- Nhưng Du phu nhân à,Du đại nhân nhà cô bắt tôi chở cô đến trường đó.

- Tôi vẫn đang là sinh viên,vả lại còn lấy họ Triệu ,thân phận nghèo nàn để vào nhập học ở đây. Thế này quá phô trương. Cho tôi xuống.

Lâm Kiều gật đầu. Lời cô nói có chút đúng. Chở cô vào trường sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn ,chắc chắn sẽ gây nhiều nghi ngại nên đành để cô tự thân vận động đi nốt quãng đường còn lại. May mắn làm sao,vừa đúng lúc Tiểu Vũ lao xe đến. Con BWM s1000rr chặn lối của cô.Tiểu Vũ cởi mũ bảo hiểm để sang một bên rồi lao đến ôm chầm lấy cô,khóc như mưa:

- Bảo bối à,tôi tìm bà mãi.

- Anh Đình Khiêm sao rồi?

Nếu như mọi lần là cô đã tung một cước làm nhỏ dí tường rồi nhưng lần này ngoại lệ, không chấp với trẻ con. Đăng San nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Vũ an ủi. Mọi chuyện cũng từ cô mà ra. Cô là nguyên nhân khiến lễ đính hôn của Dương Đình Khánh và Đường Linh Tuyết không thành.

Vì cô mà Làm Đình Khiêm bị thương. Và chuyện khiến cô lo ngại nhất,có lẽ nhà họ Hạ đã điều tra ra thân phận thật của cô. Hạ Thiên Nham cũng học ở đây,chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó cô. Điều trước mắt là làm sao tránh càng nhiều mìn càng tốt. Cô khẽ ngẫm. Chẳng lẽ cuộc đời người ta sẽ thay đổi chỉ sau một lần gây hoạ. Cô va chạm thêm rất nhiều người,riêng tên Du Diệp Tình đáng chết thì không tính.

Nghĩ lại vẫn thấy ấm ức. Chửi hắn xong thì bị cắn vào lưỡi. Giờ vẫn thấy đau.

Vấn đề với dấu hỏi to tùng bây giờ là sao Tiểu Vũ ở đây. Còn trong cái bộ dạng ngầu chà bá thế này. Nếu không nhờ cái dáng vẻ cùng cái cách tiếp cận vô cùng" khó gần" gây ức chế thì chắc cô cũng chẳng nhận ra. Lần nào cũng vậy,Tiểu Vũ như con mèo con tìm hơi ấm mẹ cứ dụi đầu vào cổ cô. q

Tức giận đến thét ra lửa mà nhỏ vẫn không chịu dừng. Ở đại học này, người khiến cô bày ra nhiều vẻ mặt nhất ,chắc chỉ có con nhóc này. Chỉ là Tiểu Vũ đột nhiên nghỉ học ,nói sẽ kế thừa sự nghiệp của mẹ nên cuộc sống sinh viên của cô trở nên yên bình hơn đôi chút. Tiểu Vũ bĩu môi khi cô lùi lại,trừng mắt doạ dẫm

- Ngày nào tôi cũng lượn mâý vòng thành phố tìm bà đó

Người này có phải rảnh quá sinh nông nổi không. Mặt cô hết chuyển từ mảng màu này sang mảng màu khác. Lâm Kiều ngồi trong xe liên tiếp chụp ảnh. Chủ yếu là chụp Tiểu Vũ nhưng thấy biểu cảm của cô thú vị không thể từ chối được nên liền nghĩ đến người anh em chí cốt,cái tay hư hỏng không kìm được mà bấm gửi.

Bên đầu dây kia, Diệp Tình đang chuẩn bị bước vào thang máy,sau khi xem điện thoại thì miệng bất giác vẽ lên một nụ cười dù chỉ trong thoáng chốc. Còn về phía cô,đang cực kì rối não khi vấn đề cần đáp án thì lại không có. Tiểu Vũ cứ nói sang vấn đề khác trong khi giờ học sắp bắt đầu. Vì không còn cách nào khác,cô chụp mũ bảo hiểm lên đầu nhỏ rồi đẩy lên xe sau đó ngồi lên

- Đến trường.

- Ngồi cho vững,hehe

Tưởng thoát cô mà dễ,lát cô sẽ kéo nó vào hội trường,xem chạy đi đâu cho thoát. Chẳng lẽ tình trạng của Đình Khiêm tệ đến nỗi không thể tiết lộ sao. Cô thoáng lo lắng. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì phía sau vang lên tiếng còi cảnh sát:

- Yêu cầu dừng xe,cô kia,mau dừng xe.

Bây giờ cô mới nhận ra mình vi phạm luật giao thông, không đội " nồi cơm điện". Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời,cô biết thế nào là cảm giác lên thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro