chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Đình Khánh vừa xuống xe thì xe của Tiêu Lệ Na cũng đúng lúc đỗ lại. Bà kiêu ngạo bước ra trừng mắt nhìn anh. Anh chỉ cười nhạt:

- Ngọn gió nào đưa Tiêu phu nhân tới đây?

- Dương thiếu gia,tôi muốn gặp Dương phu nhân. Không phiền đến cậu chứ?

- Được thôi,nếu bà chờ được

Anh xỏ tay vào túi đi vào trong. Người hầu kẻ hạ đã xếp hàng cúi người:

- Dương thiếu gia, người đã về.

Anh khoát tay cho giải tán. Tiêu Lệ Na vô cùng tức giận khi người hầu cứ nhìn thẳng thừng vào mặt bà ta không một chút kiêng kị nên cố tình nói móc:

- Người hầu Dương gia không được sạch sẽ lắm nhỉ?

- Tiêu phu nhân nên xem lại cái miệng của mình,có sạch sẽ hay là không?

Dương Đình Khánh quay lại nhìn với ánh mắt khinh bỉ . Tất cả người hầu trong nhà này,ai cũng vui mừng khi không phải nhìn sắc mặt của Tiêu Lệ Na mà phục vụ nữa. Chuyện này là do mấy hôm trước. Anh từ viện về trực tiếp ra lệnh: nếu những người liên quan đến nhà họ Đường bước chân vào đây thì chỉ được đối xử như hạ nhân, người giúp việc bình thường. Ai coi trọng họ thì lập tức cuốn gói cút khỏi Dương gia.

Nghe tin xong, người nào người nấy như mở cờ trong bụng. Mẹ con Đường gia trước giờ luôn bắt nạt người khác một cách vô cớ. Đường Linh Tuyết còn đỡ,biết điều dừng lại đúng lúc đúng thời điểm nhưng Tiêu Lệ Na chính là một con rắn độc. Vốn không được Đường gia công nhận danh phận làm chính phu nhân nhưng ra đường luôn hống hách, không coi ai ra gì. Nếu gặp người quyền cao chức trọng hơn mình thì liền trở mặt nịnh hót,tạo quan hệ. Tiêu Lệ Na chính là loại người như vậy.

Người hầu tản ra,trở lại công việc của chính mình. Mấy người đang lau bàn ghế,bình hoa cố tình phủi bụi cho bà ta chết sặc. Tiêu Lệ Na tức giận:

- Các người có biết tôi là ai không?

- Aiyo ,thì ra là Tiêu phu nhân. Chúng tôi chỉ theo lệnh thiếu gia mà hành sự thôi.

- A,Tiêu phu nhân,hình như bà chưa có trà,coi như đó là trà chúng tôi tiếp đãi bà đi.

- Mấy người...mấy người..

- A Lan, A Hoa,quậy vậy đủ rồi.

- Vâng,phu nhân.

Dương Nhạc Phi phong nhã tiến về phía Tiêu Lệ Na khẽ cười. Bà không trách phạt hai người hầu chỉ đơn thuần ra lệnh mang trà rót nước. A Lan và A Hoa ngoan ngoãn vào trong nhưng trước khi đi không quên bồi cho người đàn bà kia một chút bụi

. Hai người vốn là bạn thân của cô. Họ lúc nào cũng ầm ĩ nên hay gây chuyện dù là một cặp song sinh. Mà cô khi nào sang chơi cũng đều làm trách nhiệm giảng hoà. Khi họ biết thiếu gia không phải lấy tiểu thư Đăng San mà thay vào đó là tiểu thư Linh Tuyết. Họ là người gầm lên đầu tiên. Nhìn vậy nhưng họ đồng thời là hai vệ sĩ giỏi nhất bên cạnh bảo vệ Dương Nhạc Phi.

Cô đối với họ không chút phân biệt đối xử,còn coi như chị em,luôn chiều chuộng và lắng nghe những cuộc cãi nhau vô lí mà không ai đủ kiên nhẫn để tiếp tục. Vì biết Tiêu Lệ Na là bạn của bà chủ nên họ luôn nể mặt,giờ thì không cần nữa. Chuyện khi nãy đúng là hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro