chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xuống xe ,cô đưa cho tài xế một mảnh giấy và căn dặn:

- Đây là địa chỉ nhà tôi. Bác đưa anh ta đến đó nhé.
- Vâng,tiểu thư.

Cô lè lưỡi trêu chọc hắn rồi quay đi. Tài xế nhìn hắn e ngại:

- Đến Du thị. Gọi Lâm Kiều đến.

Đường San vào nhà vệ sinh thay đổi trang phục rồi ra. Vẫn là kiểu cách quê mùa. Váy quá đầu gối,áo dài che kín mít thêm quả kính to quá nửa mặt. Tóc mái xoã xuống,tóc được tết gọn gàng ra đằng sau. Cô mang điệu bộ kì dị vào công ty khiến người người xì xào chê cười. Cô căn bản là không quan tâm. Vốn không tính lấy bộ dạng xấu xí này nhưng mặt mộc của cô đã bị lộ. Biết đâu có người trong công ty đã nhìn thấy,đề phòng vẫn tốt hơn. Cô đến phòng nhân sự để nhận việc nhưng người quản lí chính là không nhận cô. Cô ta khinh bỉ cô còn buông những lời khiếm nhã:

- Là ai chấp nhận cho cô vào đây vậy. Có phải mắt bị mù rồi không?

Cô vẫn im lặng không phản đối gì,chỉ nhẹ giọng đối chấp:

- Tôi đúng là đã được tuyển. Đơn ứng tuyển được chấp nhận tôi đã đưa cô rồi. Sao cô còn phải làm khó tôi?

- Mã Tịnh Nguyên tôi nói cô không đạt là không đạt.

Cô ta hống hách chỉ vào mặt cô. Cô không kém cạnh bắt bẻ:

- Vậy cô nói xem,tôi có gì không xứng?

- Cô,từ trên xuống dưới không có chút nào ..

- Xin lỗi...

Điện thoại cứ liên tục reo dù cô đã tắt đi. Đăng San mở máy,ba chữ " Du ăn bám" đập vào mắt. Hắn cũng thật biết chọn thời cơ. Hay là lạc mất rồi. Giọng nói từ bên kia truyền đến:

- Việc của em thế nào rồi?

- Ổn..á..

Mã Tịnh Nguyên cảm thấy bị xúc phạm khi cô quay lưng nghe điện thoại thay vì nghe cô ta nói. Cô ta kéo cô lại khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Trong lúc ngã,tay cô ta vô tình cào lên mặt cô một vết,chiếc kính rơi vỡ tan tành trên nền đất. May là điện thoại không có vấn đề gì. Diệp Tình lo lắng liên tục gọi cô. Đăng San thở dài:

- Tôi ổn. Máy hết pin rồi. Trưa gặp anh.

Cô tắt máy cái phụp khiến Diệp Tình vô cùng tức giận. Những nhân viên khác coi như không nhìn thấy lướt qua cô. Chỉ có một người chạy lại đỡ. Cô ấy bênh vực cho cô:

- Mã Tịnh Nguyên,cô đừng quá đáng. Cô ấy dù sao cũng là nhân viên đã được duyệt qua.Cô không thấy bản thân đang làm xấu đi hình ảnh công ty sao?

- Cô nghĩ mình là ai mà nói chuyện với tôi?

- Cô...

Cô khẽ liếc trên bản thông tin: La Phi Phi. Có lẽ Mã Tịnh Nguyên là người có quyền ở đây. Tốt nhất là không nên liên lụy cô gái tốt bụng này. Bề ngoài nghe danh tiếng có vẻ hạng nhất nhưng trong công ty đấu đá nhau ,cá lớn ăn cá bé kiểu vậy,cô thực sự không có hứng thú.

Chất lượng quá kém. Cô còn rất nhiều thư mời nữa. Không nhất thiết cứ phải là Thiên Bạch. Cô cảm ơn Phi Phi rồi tiến về phía Mã Tịnh Nguyên liên tiếp tát cô ta ba cái:

- Vậy cô nghĩ mình là ai mà có quyền nói chuyện với tôi? Cô hỏi người nào tuyển tôi? Ha? Cô cũng nên nhìn xem dấu phê duyệt là của ai? Loại nông cạn.

Phi Phi từ khi nào đã xem hồ sơ của cô mà ồ lên:

- Là con dấu của giám đốc. Trong đó có kèm thư mời. Cô không lẽ là..Triệu Đăng San..

- Nói với giám đốc của mấy người,công việc này nên để người khác nhận. Tôi không có phúc hưởng nó. Bản kế hoạch đó là tôi tặng không công cho mấy người. Hừ.

Mã Tịnh Nguyên quỳ rụp xuống. Cô ta không nghĩ  cô chính là người được công ty đặc cách mời đến. Cô ta có trách nhiệm hướng dẫn công việc cho cô.

- Mã Tịnh Nguyên,cô có thể sắp xếp đồ đạc rồi.
- Giám đốc..Tôi..tôi sai rồi..

- Gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài.

Lương Hạo Hiên hất tay. Vừa đến công ty đã nhận được điện thoại của Du tổng. Nghe giọng thì hắn đang rất khó chịu. Lần này nếu không mời được Triệu Đăng San vào làm thì đồng nghĩa Hạo Hiên cũng không còn chỗ đứng trong công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro