chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cuối cùng cũng may mắn vào được Triệu Thị. La Phi Phi thì làm ở bộ phận tiếp tân. Cô thì ở bộ phận chiến lược marketing như trong đúng giấy mời. Đi ngao du một vòng thì cũng đã quá trưa. Để tránh bị làm phiền cô để máy ở chế độ im lặng.Tên điên kia không ngoan ngoãn ở nhà mà gọi cô nhiều vậy làm gì không biết. 27 cuộc kèm 12 tin nhắn Không phải đi lạc nên điên rồi chứ.

Vừa mắng cái,tào tháo đã đuổi đế tận ngõ

- Em sao rồi - Giọng hắn có chút khó chịu - Sao giờ mới nghe máy?

- Tôi còn phải đi kiếm việc. Đừng nói anh nghèo tới nỗi không có tiền ăn trưa ?

- Em đang ở đâu?

- Triệu Thị. Mọi việc rất suôn sẻ. Không phải anh đang lo cho tôi đấy chứ

Cô cười cười ngậm lấy cái ống hút làm một hơi dài. Bên tai truyền đến hai từ " Đúng vậy" làm cô phát hoảng phun hết toàn bộ những gì trong việc ra. Tên này thật sự là có vấn đề rồi. Cô ho sặc sụa. La Phi Phi nhanh chóng lấy giấy lau cho cô,khẽ hỏi:

- Là con chó lớn ăn bám mà cậu nói à?

Phía bên kia Diệp Tình đều nghe thấy cả. Mặt hắn biến sắc đủ màu. Từ khi nào hắn thành con chó lớn nhà cô? Người phụ nữ này thật không biết thế nào là trời cao đất dày,tối về phải dạy dỗ lại

. Còn cô thì vẫn ngô nghê gật đầu " Đúng vậy" hai tiếng trả lại cho hắn. Diệp Tình chính là hận không thể ngay lập tức chặn miệng cô lại. Hôn cho đến khi cô không còn hơi để nói thì thôi. Tay hắn nắm thành quyền ,im lặng không nói thêm bất cứ lời nào.

- Anh đói thì ăn tạm mì trong tủ. Tối tôi về nấu cho anh ăn. Đừng có giận đấy.

Cô tặng thêm cho hắn một nụ cười khoái trá. Điện thoại ngay sau đó chỉ còn lại những tiếng tút tút.

- Cậu trêu anh ta vậy có sao không?

Cô chỉ lắc đầu cười. Chính cô còn không biết tối nay có về được yên bình không. Du Diệp Tình vốn là kẻ thù dai,tối phải mua gì về dỗ hắn mới được.
Lần này cô là người chủ động gọi lại. Diệp Tình chỉ bắt máy nhưng không nói gì. Cô biết là hắn đang bực nên không vòng vo:

- Tối nay anh muốn ăn gì?

-...
- Anh không nói là tôi không làm đâu đấy,chồng à.

- Coi như em thông minh....Như cũ là được

Cô cười đến đỏ cả mặt. Bỗng nhiên có người vỗ vai cô:

- Là em sao?

Đăng San tạm biệt Diệp Tình rồi quay lại. Mắt cô mở to:

- Ra là anh. Lâu rồi không gặp.

Cô đứng dậy bắt tay xã giao. Tiêu Thanh Trì ngồi xuống cạnh cô. La Phi Phi lần nữa hồn lại dạt về nơi khác nhìn cô chằm chằm. Cô ấy ghé tai cô:

- Sao cô quen anh ấy vậy?

- Trong công viên,lâu rồi.

- Sao số cậu tốt vậy. Anh ấy là đại minh tinh mới nổi - Tiêu Thanh Trì đó.

Cô "ồ" lên một tiếng,quan sát anh từ trên xuống dưới. Quả thật cách ăn mặt khác xa so với những ngày ở công viên. Đầu tóc được trải chuốt gọn gàng. Chỉ có chiếc vòng cổ là vẫn y như cũ. Anh từng nói đây là vật trên đời chỉ có một.

- Hai người nói xấu gì tôi vậy?

Tiêu Thanh Trì khẽ hỏi sau đó đưa tay búng trán cô  chấm dứt ánh nhìn dò xét khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên.

La Phi Phi đỏ mặt:

- Anh có thể cho em xin chữ kĩ được không?

- Được thôi. Yêu cầu của fan mà.

Đăng San lạnh nhạt ngồi uống nốt ly trà sữa còn lại.Tay đập nhẹ xuống bàn theo giai điệu đang nhẩm. Không nghĩ là người cô tình cờ quen lại là người có vai vế trong xã hội. Cô vẫn nên là tránh xa người này một chút để đảm bảo sự an toàn của bản thân.

Thực tế đã chứng minh rằng càng trèo cao càng té đau. Dính vào những người quyền cao chức trọng chỉ tổ rước thêm hoạ diệt thân. Xung quanh cô đang vang lên vài lời xì xầm bàn tán không hay. Đăng San lạnh lùng đứng dậy,nhìn anh rồi khẽ cúi đầu,nói thật lớn:

- Tiêu tiên sinh,anh nhận nhầm người rồi. Chúng tôi xin phép đi trước.

Cô nắm lấy tay Phi Phi bỏ chạy. Mong là hai người sẽ yên ổn khi hoạt động ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro