chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Diệp Tình và Lâm Kiều tiến vào Hạ thị khiến toàn bộ nhân viên giật mình sợ hãi.Một hàng vệ sĩ dài đi theo phía sau bảo vệ hai người.

- Đến lúc trả nợ rồi,Hạ Vô Song

- Du tổng,xin ngài vào phòng chờ một lát,Hạ tổng sẽ đến ngay

Hạ Thiên Nham từ đâu chạy ra cúi người mời mọc.Hơn một tuần rồi không chút động tĩnh hôm nay lại bất ngờ đến khiến cô ta không có thời gian chuẩn bị. Diệp Tình không liếc cô ta đến một cái, lạnh giọng:

- Cô nghĩ tôi là ai mà có quyền nói chuyện với tôi? Và cô nghĩ Hạ Vô Song là ai mà phải để tôi chờ?

- Du.... Du tổng,tôi...

Hạ Thiên Nham run rẩy không cất lên lời nào.Uy lực của người đàn ông này quá đáng sợ. Cái nhìn ẩn chứa sự chết chóc. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô ta vẫn cảm thấy bị đe doạ. Hạ Thiên Nham nhận trách nhiệm thương lượng với hắn.

Vốn tính lên kế hoạch gài bẫy cô để uy hiếp hắn tuy nhiên tìm kiếm thế nào vẫn chỉ là con số 0. Cô như mất tích,bốc hơi khỏi cái thành phố này vậy. Nếu không có con bài Triệu Đăng San trong tay,ván bài này khó mà lật ngửa. Lâm Kiều cầm đầu bọn vệ sĩ đập phá. Diệp Tình kiêu ngạo nhếch môi. Hạ Vô Song xem ông trốn được đến lúc nào? Người Du Diệp Tình hắn muốn tìm dễ để cho thoát đến thế. Nhân viên trong sảnh chạy tán loạn.Hạ Thiên Nham chỉ đành lên tiếng trong tuyệt vọng:

- Du..Du tổng..xin ngài cho dừng tay lại..

- Hạ tiểu thư, cô đừng cho rằng bản thân thông minh. Những chuyện cô đang làm tôi sẽ tính một thể với cô

Hắn ở bên cô không phải là không có lí do. Người của Hạ gia phái tới lần nào đều bị hắn diệt tận gốc lần ấy. Tính lấy điểm yếu chí mạng của hắn để diệt trừ hắn.Hạ gia là đang đánh giá hắn quá thấp sao? Chính là không coi cái tên Du Diệp Tình ra gì.

- Dừng tay

Hạ Vô Song từ trong thang máy bước ra hét lên giận dữ. Hắn vẫn điềm nhiêm cho người đập phá. Hạ Vô Song không còn cách nào ngoài cúi mình:

- Xin Du tổng cho người dừng tay lại. Là do tôi tới trễ không tiếp đón chu đáo

- Hạ tổng là quá bận rộn ? Hay ông đang trốn vậy?

- Xin Du tổng đừng chấp nhặt. Haha.. mời ngài..

Hắn khẽ ngoắc tay, Lâm Kiều phân phó kĩ càng cho đám vệ sĩ sau đó cùng bước vào thang máy.

Tại phòng khách

Không khí vô cùng căng thẳng,chỉ có Hạ Vô Song, Lâm Kiều và hắn. Những người khác đều bị cho ra ngoài. Hắn mở lời trước:

- Không làm mất thời gian của Hạ tổng. Trực tiếp chuyển 25% cổ phiếu sang cho Du thị và 25% cho Gia thị

- Du tổng, ý ngài là?

Hạ Vô Song nắm tay thành quyền nhưng không dám manh động. Ở ngoài còn có người của hắn

- Ngài Hạ cũng thật là mau quên

Lâm Kiều ném một sấp tài liệu lên bàn. Hạ Vô Song sau khi xem xong thì tái mét mặt mày. Ông khẽ run:

- Chúng ta có thể thương lượng lại

- Cái giá chính là như lời Du tổng nói,ông chê quá đắt sao?- Lâm Kiều hừ lạnh

- Gia thiếu,cái này... có thể giảm thêm một chút không?

- Nếu vậy,chúng ta không còn gì để nói. Ông cứ chuẩn bị đi là vừa

- Khoan...được, tôi đồng ý..

Hạ Vô Song kéo lấy tay Lâm Kiều níu lại

- Ngoài ra, căn biệt thự ông phía Tây nội thành cũng phải chuyển sang cho Du tổng coi như là quà đền bù.Người đứng tên là cô Triệu Đăng San.Ngài Hạ không phản đối chứ?

Ông nghiến chặt răng gật đầu đồng ý. Giờ căn bản là không còn đường để thoát. Chỉ cần ông lắc đầu, với thế lực của Du Diệp Tình, Hạ gia sẽ khuynh gia bại sản. Hắn là đang chừa cho ông một đường sống

- Lời nói gió bay, đây là hợp đồng, phiền ngài Hạ đọc kĩ rồi kí vào

Diệp Tình khẽ cười đi ra khỏi Hạ thị.Chuyện thú vị hơn còn chờ ở phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro